“Nếu con là ong thì không buồn cười đâu.”
“Nhưng chị ấy đâu phải là ong.”
“Đúng rồi. Chị ấy là con người. Chị ấy đến từ một nước có tên gọi
Nigeria.”
“Mmm. Chị ấy có phải là người tốt không?”
Tôi đứng thẳng lên. “Bây giờ chúng ta phải đi, con ạ.” Tôi đáp.
“Nhân viên tang lễ đến đây để đón chúng ta.”
“Bruce Wayne ạ?”
“Ừ.”
“Chúng ta thì đến hang dơi hả mẹ?”
“Chúng ta sẽ đến hang dơi hả mẹ.”
“Chúng ta sẽ đến hả?”
“Giống như thế.”
“Hmm. Con thì ra trong một phút nữa.”
Tôi cảm thấy mồ hôi bắt đầu toát ra trên lưng. Tôi đang mặc một bộ
lễ phục bằng len màu xám và đội một chiếc mũ không phải màu đen
nhưng có màu chiều tối. Nó không đi ngược lại truyền thống, nhưng
cũng không hoàn toàn đen hẳn. Gấp lại trên chiếc mũ là một tấm mạng
màu đen, sẵn sàng hạ xuống khi đến thời điểm thích hợp. Tôi hi vọng
sẽ có người nói cho tôi biết đó là khi nào.
Tôi đeo găng tay màu xanh dương, màu đủ sậm để thích hợp cho một
tang lễ. Ngón giữa của găng bên trái đã bị cắt ngắn và khâu lại. Tôi đã
làm thế vào buổi tối cách đấy hai hôm, ngay khi vừa đủ say để chịu
đựng điều đó, trong một giờ khoan hồng giữa cơn say và sự bất lực.
Ngón tay bị cắt của chiếc găng vẫn còn nằm trên bàn máy may nhà tôi.
Thật khó ném nó đi.