Theo lời Ong Nhỏ, khi bình minh đến, một làn sương trắng bao trùm
trong rừng và lọt ra trên cát. Hai chị em nhìn theo một đôi vợ chồng da
trắng đi bộ ngược lên bãi biển. Ngôn ngữ họ nói là ngôn ngữ chính
thức ở đất nước của Ong Nhỏ, nhưng đây là những người da trắng đầu
tiên cô thấy. Cô và Lòng Tốt nhìn họ từ sau một hàng cọ. Hai chị em lùi
lại khi đôi vợ chồng đi ngang qua nơi họ ẩn nấp.
Hai người da trắng dừng lại nhìn ra biển.
“Lắng nghe tiếng sóng xem, Andrew,” người phụ nữ da trắng nói. “Ở
đây thật bình yên đến khó tin.”
“Nói thật, anh vẫn còn hơi sợ. Chúng ta nên quay lại khuôn viên
khách sạn.”
Người phụ nữ da trắng mỉm cười. “Những khuôn viên khách sạn
được xây lên là để bước ra khỏi chúng. Em đã sợ anh, lần đầu tiên em
gặp anh.”
“Dĩ nhiên là em sợ rồi. Một gã khổng lồ Ireland như anh. Bọn anh là
dã nhân đấy, em không biết à.”
“Người man rợ.”
“Bọn lang thang.”
“Lũ đê tiện.”
“Ôi, thôi nào, em yêu, chỉ có mẹ em mới nói thế.”
Người phụ nữ bật cười, áp sát vào người đàn ông. Cô hôn lên má
ông.
“Em yêu anh, Andrew. Em rất vui vì chúng ta đã đi xa. Em thật tiếc
vì đã làm anh thất vọng. Chuyện này sẽ không tái diễn.”
“Thật không?”
“Thật. Em không yêu Lawrence. Sao mà em yêu anh ta được chứ?
Chúng ta hãy làm lại từ đầu, được không?”