– bản thân tôi còn nhớ - quấn vào nhau bằng băng dính hai mặt màu
xanh dương.
Người đàn ông nói, “Ôi dào, đừng biểu diễn với chúng tôi nữa. Cứ
nói cậu muốn bao nhiêu. Nói đi nào. Vợ tôi đã chán ngấy cảnh bị lùa
vào cái khuôn viên chết tiệt đấy rồi. Cậu muốn bao nhiêu để cho chúng
tôi được đi dạo một mình hả? Một đô la?”
Người lính lắc đầu. Cậu không nhìn người đàn ông. Cậu đang nhìn
một bầy chim đỏ bay lên từ khu rừng, cách đấy gần hai trăm mét.
“Không đô la,” người lính đáp.
“Vậy thì mười đô la,” người phụ nữ lên tiếng.
“Ôi Chúa ơi, Sarah,” người đàn ông nói. “Như thế là quá nhiều.
Bằng lương một tuần ở đây đấy.”
“Đừng keo kiệt thế,” người phụ nữ nói. “Mười đô với chúng ta có
nghĩa lý gì? Làm được gì đấy cho những người này cũng tốt mà. Chúa
thừa biết họ đã thiếu thốn quá nhiều rồi.”
“Chà, vậy thì xem nào, năm đô,” người đàn ông nói.
Người lính đang nhìn những ngọn cây. Cách đấy hơn một trăm mét,
trên một rãnh nước cạn, những ngọn cây thiên tuế bị kéo giật.
“Hai vị hãy quay lại với tôi ngay,” người lính nói. “Khuôn viên
khách sạn là nơi tốt nhất cho hai vị.”
“Nghe này,” người đàn ông nói. “Tôi xin lỗi nếu chúng tôi có xúc
phạm cậu vì đã đề nghị đưa tiền và tôi tôn trọng cậu vì đã không nhận.
Nhưng tôi bị biên tập viên bảo tôi phải làm gì là tốt nhất trong suốt năm
mươi mốt tuần của năm rồi. Tôi không đến đây để bị ai đó biên tập kì
nghỉ của mình.”
Người lính nâng họng súng lên. Cậu ta bắn ba phát chỉ thiên, ngay
phía trên đầu người đàn ông. Tiếng chó sủa, tiếng người quát tháo im
bặt trong chốc lát. Rồi chúng lại trở lại, ồn ào hơn. Hai vợ chồng người