trong sự vắng mặt cảm xúc lớn hơn giữa tôi và chồng tôi. Tôi là một
người phụ nữ hiện đại và sự thất vọng là điều tôi hiểu rõ hơn nỗi sợ hãi.
Những thợ săn sẽ giết cô bé? Dạ dày tôi thắt lại, nhưng đầu óc tôi vẫn
quả quyết rằng đó chỉ là cách nói ẩn dụ.
“Ôi, vì Chúa,” tôi nói. “Cháu là một đứa trẻ. Tại sao lại có ai nỡ giết
cháu chứ?”
Ong Nhỏ nhìn lại tôi và nói, “Vì chúng cháu thấy họ giết những
người khác.”
Tôi mở miệng nhưng Andrew lên tiếng trước. Tôi nghĩ anh cũng
đang mang tâm trạng khó chịu vì lệch pha trí óc như tôi. Tựa như trái
tim chúng tôi giờ đã đến bãi biển nhưng tâm trí thì còn nhiều giờ nữa
mới đến nơi. Mắt Andrew lộ vẻ sợ hãi nhưng giọng anh nói, “Việc này
thật là nhảm nhí hết sức. Đây đúng là kiểu lừa đảo kinh điển của
Nigeria. Đi nào, chúng ta quay về khách sạn thôi.”
Andrew bắt đầu kéo tôi dọc theo bãi biển. Tôi đi với anh, ngoái đầu
lại để nhìn hai chị em. Người lính đi theo sau chúng tôi. Cậu ta đi giật
lùi và chĩa súng vào rừng. Ong Nhỏ đi theo Lòng Tốt, cách chúng tôi
mười mét.
Người lính nói, “Hai đứa mày đừng đi theo chúng tao nữa.”
Cậu ta chĩa súng vào hai chị em. Họ nhìn thẳng vào cậu. Người lính
lớn tuổi hơn hai chị em một chút, có lẽ mười sáu hay mười bảy tuổi,
cậu ta để ria mép. Tôi cho rằng cậu ta rất tự hào khi để được bộ ria ấy.
Cậu đội mũ beret màu xanh lá cây và mồ hôi đang nhỏ giọt từ dưới mũ.
Tôi thấy những mạch máu trên thái dương cậu. Lòng trắng đôi mắt cậu
vàng khè.
Ong Nhỏ hỏi, “Tên anh là gì, anh lính?”
Cậu ta đáp, “Tên tao là ‘Tao sẽ bắn nếu mày không chịu dừng lại’.”