da trắng đứng yên bất động. Họ há hốc mồm. Họ bị sốc, có lẽ thế, vì
những viên đạn bắn sượt qua họ.
“Làm ơn đi, thưa ông bà,” người lính nói. “Rắc rối sắp đến rồi. Ông
bà không biết đất nước tôi đâu.”
Hai chị em nghe tiếng rựa phát quang đường đi. Lòng Tốt nắm tay
Ong Nhỏ rồi kéo em đứng dậy. Hai chị em đi khỏi chỗ nấp trong rừng,
bước ra bãi cát. Nắm tay nhau, họ đứng đấy nhìn lên người đàn ông da
trắng và người phụ nữ da trắng – Andrew, và tôi – vẻ hi vọng và chờ
đợi.
Tôi cho rằng họ không thể làm gì khác.
Họ đứng trên cát, nắm tay nhau, giữ thẳng người trên đôi chân chực
ngã quỵ, Lòng Tốt rướn cổ trông chừng bầy chó đang tiến đến, còn
Ong Nhỏ thì nhìn tôi không chớp mắt, chẳng màng đến Andrew, chẳng
màng đến người lính.
“Xin cô làm ơn,” cô bé nói, “đưa chúng cháu vào khuôn viên khách
sạn với cô.”
Người lính nhìn cô bé, rồi nhìn lại vào rừng. Cậu ta lắc đầu.
“Khuôn viên khách sạn chỉ dành cho du khách,” cậu nói. “Không
phải cho lũ con gái chúng mày.”
“Xin làm ơn,” Ong Nhỏ nói, nhìn thẳng vào tôi. “Người xấu sắp làm
hại chúng cháu. Họ sẽ giết chúng cháu.”
Cô bé nói với tôi như một người phụ nữ, biết rằng tôi sẽ hiểu. Nhưng
tôi đã không hiểu. Ba ngày trước đó, ngay trước khi chúng tôi lên
đường đến sân bay Heathrow, tôi đứng trên một phiến bê tông thô trong
vườn nhà chúng tôi, hỏi Andrew chính xác thì khi nào anh mới định
xây cái nhà kính chết tiệt của anh ở đấy. Đó là vấn đề lớn nhất trong đời
tôi – cái nhà kính ấy, hoặc sự thiếu hụt nó. Cái nhà kính vắng mặt, và
tất cả những kiến trúc trong quá khứ và tương lai có thể được dựng lên