dùng ngón tay vẽ hình vòng tròn quanh núm vú hắn và cười nhăn nhở.
Tôi đang cố gắng thuật lại việc này một cách thực tế hết sức trong khả
năng của mình.
Người lính nói, “Cứ đi tiếp đi, thưa ông bà.”
Nhưng gã có vết thương ở cổ - gã cầm đầu – nói, “Không, bọn mày
đứng lại.”
“Tao sẽ bắn,” người lính nói.
Nhưng gã đàn ông bảo, “Có thể mày sẽ giết được một người bọn tao,
có thể hai người.”
Gã cầm cung tên đang nhắm vào cổ người lính, gã nói, “Cũng có thể
chẳng giết được ai. Lẽ ra mày nên bắn chúng tao khi còn ở xa.”
Người lính không đi giật lùi nữa, và chúng tôi cũng dừng lại. Ong
Nhỏ và Lòng Tốt vòng ra sau lưng chúng tôi.
Hai cô bé đặt vợ chồng tôi giữa họ và những tay thợ săn.
Những tay thợ săn đang chuyền nhau một chai gì đấy, tôi nghĩ là
rượu. Chúng thay phiên nhau uống. Gã cầm cung tên đang cương cứng.
Tôi nhìn thấy nó dưới lớp quần thể thao của gã. Nhưng nét mặt gã
không thay đổi và mắt gã không rời khỏi cổ người lính của chúng tôi.
Gã đeo một chiếc khăn rằn màu đen. Trên khăn có chữ EMPORIO
ARMANI. Tôi nhìn Andrew. Tôi cố gắng nói một cách bình thản,
nhưng những từ ngữ vỡ vụn trong họng tôi.
“Andrew,” tôi nói. “Làm ơn đưa cho chúng những gì chúng muốn.”
Andrew nhìn gã có vết thương ở cổ rồi nói, “Các người muốn gì?”
Đám thợ săn nhìn nhau. Gã có vết thương ở cổ tiến đến tôi. Mắt hắn
hấp háy, đảo lên trong đầu, rồi vụt xuống trở lại và nhìn tôi điên dại, hai
con ngươi nhỏ xíu, mống mắt đanh như đạn và lóe lên như đồng.
Miệng hắn giật giật từ một cái cười nhếch mép thành một cái nhăn nhó,
thành một đường mỏng nham hiểm, rồi thành một nét bệnh hoạn cay