Andrew nói, “Chúng tôi có tiền, và lát nữa chúng tôi có thể lấy
thêm.”
Gã bị thương cười hinh hích, phát ra âm thanh như tiếng lợn kêu,
điều đó càng khiến hắn cười hăng hơn. Rồi mặt hắn đột ngột đanh lại
với nét mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nói, “Chúng mày đưa cho tao
những gì chúng mày có ngay bây giờ. Không có lát nữa.”
Andrew móc ví ra khỏi túi. Anh đưa nó cho gã bị thương. Hắn cầm
lấy – tay hắn run run – rồi móc ra những tờ tiền giấy và ném chiếc ví
xuống cát. Hắn chuyền số tiền ra phía sau cho những gã còn lại, chẳng
buồn nhìn hoặc đếm. Hắn đang thở nặng nhọc, mồ hôi chảy xuống trên
mặt. Vết thương ở cổ hắn rộng toang hoác. Nó có màu xanh bầm.
Trông nó thật kinh tởm.
Tôi nói, “Anh cần được chữa bệnh. Chúng tôi có thể tìm người giúp
anh tại khách sạn.”
Hắn nói, “Thuốc men không chữa được những gì lũ con gái này đã
thấy. Chúng phải trả giá vì những gì chúng thấy. Đưa chúng cho tao.”
Tôi đáp, “Không.”
Gã bị thương nhìn tôi, sửng sốt. “Mày nói gì?”
“Tôi nói không. Những cô gái này sẽ đi cùng chúng tôi đến khuôn
viên khách sạn. Nếu các người cố ngăn họ, lính của chúng tôi sẽ bắn
các người.”
Gã bị thương trợn tròn mắt, khoái trá làm ra vẻ sợ sệt. Hắn đặt hai
tay lên đầu rồi xoay người hai vòng trên cát. Khi lại nhìn thấy tôi, hắn
nhe răng cười nói, “Cô từ đâu đến?”
“Chúng tôi sống ở Kingston,” tôi đáp.
Gã đàn ông gật gù và nhìn tôi vẻ thích thú.
“Kingston-mạn-trên-Thames,” tôi nói. “Ở London.”