biển rồi để ở đấy. Đáy tàu bạc thếch vì nắng. Các lớp sơn đã bong tróc.
Cả những con hàu trên tàu cũng đã vỡ vụn ra khỏi vỏ tàu. Đám thợ săn
đẩy cháu xuống dưới tàu và bảo cháu nghe. Chúng nói chúng sẽ thả
cháu đi, khi mọi việc đã xong. Dưới tàu rất tối, có nhiều con cua đang
bò lổm ngổm dưới đấy. Chúng cưỡng hiếp chị cháu. Chúng đẩy chị ấy
dựa vào thành tàu và cưỡng hiếp chị ấy. Cháu nghe chị rên la. Cháu
không nghe được hết qua những tấm ván đóng tàu. Âm thanh bị chặn
lại nghèn nghẹt. Cháu nghe chị cháu sặc sụa, giống như đang bị siết cổ.
Cháu nghe tiếng cơ thể chị va đập lên ván tàu. Nó kéo dài rất lâu. Nó
kéo dài đến khi ngày đã nóng rẫy, nhưng dưới tàu rất tối và mát. Ban
đầu chị cháu còn đọc to những câu trong kinh thánh nhưng sau đó tâm
trí chị không còn tỉnh táo nữa, và rồi chị bắt đầu hát to những bài hát
mà chúng cháu thường hát cùng nhau lúc bé. Cuối cùng chỉ còn tiếng la
hét. Thoạt đầu nó giống như những tiếng thét vì đau đớn, nhưng cuối
cùng chúng chuyển sang giống tiếng khóc thét của một đứa trẻ sơ sinh.
Không có nỗi đau buồn trong đó. Những tiếng thét tự động. Chúng cứ
vang lên. Mỗi tiếng thét đều giống nhau, như đang phát ra từ chiếc máy
vậy.”
Tôi ngước lên và thấy Sarah đang nhìn tôi trân trối. Khuôn mặt cô
trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, hai tay cô bịt lấy miệng. Cô đang run rẩy và
tôi cũng run, vì tôi chưa từng kể chuyện này cho ai nghe.
“Cháu không thấy được chúng đã làm gì với chị cháu. Ván tàu ở thân
bên kia bị gãy. Đó là nơi cháu có thể nhìn ra ngoài. Kẻ giết người, gã
có vết thương ở cổ, cháu có thể nhìn thấy gã. Gã đứng cách rất xa đám
thuộc hạ. Gã đang đi bộ ở mép nước. Gã đang hút thuốc từ gói thuốc
lấy ở túi của người lính bị gã giết. Gã nhìn ra đại dương. Trông như gã
đang chờ đợi một điều gì đấy từ biển. Thỉnh thoảng gã đưa tay lên
chạm vào vết thương trên cổ. Hai vai gã xụi xuống. Trông như gã đang
đeo một khối nặng.”
Toàn thân Sarah đang run lẩy bẩy, mạnh đến nỗi chiếc bàn ăn cũng
rung lên. Cô đang khóc.