khổng lồ màu bạc có gắn máy làm đá. Mặt trước của máy làm đá bằng
kính trong suốt nên bạn có thể thấy chuyện đang xảy ra bên trong. Nó
đang tạo ra một viên đá bé xíu lấp lánh. Nó đã gần xong. Bạn sẽ cười
tôi – cô gái nhà quê dở hơi– vì đã nhìn chăm chú vào một viên đá như
thế. Bạn sẽ cười, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nước đông cứng lại.
Thật là đẹp – vì nếu làm được thế này với nước, thì có lẽ cũng có thể
làm được với mọi thứ khác thường trốn thoát và bỏ chạy, rồi biến mất
vào cát hoặc sương mù. Mọi thứ lại có thể được đông cứng, đúng thế,
ngay cả khoảng thời gian tôi chơi đùa cùng Nkiruka trong bụi đỏ ở
chiếc xích đu. Vào những ngày ấy, tôi đã tin rằng những điều như thế
có thể xảy ra ở đất nước bạn. Tôi biết có những phép màu vĩ đại chỉ
đang đợi tôi đến để khám phá, nếu như tôi tìm ra được trung tâm,
nguồn gốc của mọi điều kì diệu nhỏ bé này. Đằng sau lớp kính lạnh,
viên đá run run trên cánh tay kim loại. Nó lấp lánh, như một linh hồn
con người. Sarah nhìn tôi. Đôi mắt cô long lanh.
“Ong à?” Cô nói. “Cô thực sự cần biết. Cháu có sẵn sàng nói về
chuyện đó chưa?”
Viên đá đã định hình. KENG, nó rơi xuống, vào khay đỡ.
Sarah chớp mắt. Máy làm đá lại bắt đầu tạo một viên mới.
“Cô Sarah ạ,” tôi đáp, “cô không cần phải biết chuyện gì đã xảy ra.
Đó không phải là lỗi của cô.”
Sarah nắm tay tôi. “Làm ơn mà, Ong,” cô nói. “Cô cần được biết.”
Tôi thở dài bực bội. Tôi không muốn nói về chuyện đó, nhưng nếu
Sarah buộc tôi phải làm thế thì tôi sẽ làm thật nhanh và sẽ không nương
nhẹ cô ấy.
“Được rồi, cô Sarah,” tôi nói. “Sau khi cô đi, bọn người ấy đưa
chúng cháu đi dọc theo bãi biển. Chúng cháu đi bộ một lúc, có lẽ
khoảng một giờ. Chúng cháu lên một chiếc tàu trên bờ cát. Nó bị lật úp.
Vài tấm ván đã gãy. Trông như nó đã bị bão đánh vỡ và ném lên bãi