“Chị cháu,” cô nói. “Chị gái xinh đẹp của cháu, ôi Chúa ơi, ôi Jesus,
cô…”
Tôi không muốn làm Sarah đau đớn nữa. Tôi không muốn kể cho cô
nghe chuyện đã xảy ra, nhưng giờ thì tôi phải kể. Tôi không thể dừng
lại được vì tôi đã bắt đầu câu chuyện của mình, nó cần phải được kết
thúc. Chúng ta không thể chọn nơi để bắt đầu và dừng lại. Những câu
chuyện của chúng ta là người kể chuyện của chúng ta. “Đến gần cuối,
cháu nghe Nkiruka van nài được chết. Cháu nghe đám thợ săn cười.
Sau đó cháu nghe tiếng xương chị bị gãy từng chiếc một. Chị cháu đã
chết như thế. Đúng, chị là một cô gái xinh đẹp, cô nói đúng. Trong làng
cháu, người ta nói chị là loại con gái làm cho cánh đàn ông quên hết
mọi rắc rối của họ. Nhưng đôi khi chuyện không diễn ra như người ta
nói. Khi bọn người kia và đàn chó đã xử lý xong chị cháu, chúng ném
xuống biển những phần thi thể còn lại không ăn được của chị.”
Lúc đó, Sarah nín khóc và thôi run rẩy. Cô ngồi yên bất động. Cô
nắm chặt tách trà của mình, tựa như nếu không nắm lấy nó thì cô sẽ bị
thổi bay đi mất.
“Còn cháu,” cô thì thầm. “Chuyện gì đã xảy ra với cháu?” Tôi gật
đầu.
“Buổi chiều trời rất nóng, ngay cả ở dưới tàu. Một làn gió bắt đầu
thổi vào từ biển. Nó thổi tung cát lên thành tàu. Cát rít lên khi va vào
ván tàu. Cháu nhìn qua khe để xem chuyện gì đang xảy ra. Ở ngoài đó,
trên đầu sóng là những con mòng biển đang bay lượn trong gió. Chúng
rất bình thản. Đôi khi chúng lao xuống biển và bay lên trở lại với một
con cá bạc ngậm trong mỏ. Cháu nhìn chúng không chớp mắt, vì cháu
nghĩ rằng điều đã xảy ra với chị cháu lúc này sẽ xảy ra với cháu, và
cháu muốn dán suy nghĩ của mình vào điều gì đó đẹp đẽ. Nhưng bọn
người ấy không đến bắt cháu. Sau khi đã xử lý xong chị cháu, đám thợ
săn và đàn chó quay vào rừng để ngủ. Nhưng tên cầm đầu, gã không trở
lại cùng thuộc hạ. Gã đứng trong sóng biển. Những con sóng vỗ quanh