Tôi quay sang Charlie. “Mẹ em cứu mạng chị đấy, em biết không? Cô
ấy cứu chị khỏi những kẻ xấu.”
Charlie ngước nhìn mẹ. “Như Batman à?” Nó hỏi.
Sarah mỉm cười, kiểu cười mà giờ đây tôi đã quen thuộc, với nước
mắt chực rơi lần nữa. “Như Batmẹ.”
“Có phải vì thế mà mẹ là không còn một ngón tay không?”
“Vì thế mẹ đã không còn một ngón tay. Đúng vậy, con yêu.”
“Những kẻ xấu đã lấy nó đi rồi à? Chim cánh cụt à?”
“Không phải, con ạ.”
“Có phải là Puffin không?”
Sarah phì cười. “Đúng đấy con ạ, đó chính là Puffin độc ác.”
Charlie nhe răng. “Puffin hư, hư quá,” nó nói, và chạy lên phía trước
chúng tôi trên vỉa hè, bắn kẻ xấu bằng cây súng mà mắt tôi không nhìn
thấy. Sarah quay sang tôi.
“Chúa phù hộ cho cháu,” cô nói.
Tôi nắm chặt cánh tay cô và đặt lòng bàn tay trái của cô lên mu bàn
tay trái của tôi. Tôi sắp xếp các ngón tay của tôi dưới ngón tay của cô,
sao cho ngón tay duy nhất của tôi mà bạn có thể thấy được chính là
ngón bị mất trên bàn tay Sarah. Tôi thấy nó trông ra sao. Tôi thấy
chúng tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống thế nào. Tôi biết nghĩ như thế
thật điên rồ nhưng tim tôi đang đập thình thịch, thình thịch, thình thịch.
“Cháu sẽ giúp cô,” tôi nói. “Nếu cô muốn cháu ở lại thì chúng ta sẽ
sống như thế này. Có thể cháu chỉ ở lại được một tháng, có thể chỉ một
tuần. Một ngày nào đó, bọn người ấy sẽ đến. Nhưng khi cháu ở đây,
cháu sẽ giống như con gái cô. Cháu sẽ yêu quý cô như thể cô là mẹ
cháu và cháu sẽ yêu quý Charlie như thể nó là em trai cháu.” Sarah
nhìn tôi trân trối. “Chúa ơi,” cô thốt lên.