“Không sao đâu ạ. Chúng cháu ăn hết những con dê rồi.”
Sarah nhíu mày. “Dù thế đi nữa,” cô nói. “Cô nghĩ cô thà ăn kim
ngân còn hơn.”
“Mai mốt cháu sẽ dẫn cô về quê cháu và cho cô ăn khoai mì trong
một tuần, để xem khi đó cô có còn nói là cô thà ăn kim ngân chứ không
ăn dê nữa không nhé.”
Sarah mỉm cười và nghiêng người ngửi mùi hoa kim ngân. Giờ tôi
thấy cô lại đang khóc.
“Ôi, cô xin lỗi,” Sarah nói. “Hình như cô không nín được. Ôi, xem
cô này, đụng đâu khóc đấy.”
Charlie ngước lên nhìn mẹ và tôi xoa đầu nó để bảo rằng mọi việc
đều ổn. Chúng tôi lại đi tiếp. Sarah xì mũi vào khăn giấy. Cô nói,
“Cháu nghĩ cô sẽ còn như thế này trong bao lâu nữa?”
“Cháu mất một năm, sau khi chúng giết chị cháu.”
“Trước khi cháu có thể suy nghĩ thông suốt trở lại?”
“Trước khi cháu có thể suy nghĩ ra hồn. Ban đầu cháu chỉ chạy, chạy,
chạy – rời bỏ khỏi nơi nó xảy ra, cô biết không? Rồi là đến trại giam.
Nó rất tệ. Ở trong đấy không thể nghĩ gì cho rõ ràng cả. Cô không hề
phạm tội gì, vì thế cô chỉ có thể nghĩ rằng, Khi nào thì tôi mới được thả
đây? Nhưng họ chẳng nói gì với cô cả. Sau một tháng, sáu tháng, cô bắt
đầu nghĩ, Có lẽ mình sẽ già xọm trong này. Có lẽ mình sẽ chết rục ở
đây. Có lẽ mình đã chết rồi. Trong năm đầu tiên cháu chỉ nghĩ đến việc
tự kết liễu bản thân. Khi mọi người còn lại đã chết, đôi khi cô nghĩ sẽ
dễ hơn nếu ta đến với họ, cô biết không? Nhưng cô phải tiến lên. Tiến
lên, tiến lên, họ bảo cô. Như thể cô rất cứng đầu. Như thể cô đang nhai
hoa của họ như một con dê. Tiến lên, tiến lên. Lúc năm giờ chiều, họ
bảo cô tiến lên và lúc sáu giờ, họ nhốt cô lại vào phòng.”
“Họ không hề trợ giúp gì cho cháu trong đấy à?”