Tôi thở dài. “Họ cố gắng giúp cháu, cô biết không? Có một vài
người tốt. Bác sĩ tâm lý, tình nguyện viên. Nhưng họ có quá nhiều việc
phải làm cho chúng cháu trong đấy. Một bác sĩ tâm lý nói với cháu,
Tâm lý học ở nơi này cũng giống như phục vụ một bữa ăn trên máy bay
đúng vào lúc rơi máy bay vậy. Nếu cô muốn trị cho cháu, là bác sĩ, cô
nên cho cháu một chiếc dù, không phải bánh mì kẹp phô mai và rau củ
ngâm chua. Để tinh thần được khỏe mạnh, trước hết cô phải tự do đã,
cô thấy chưa?”
Sarah chặm khăn giấy vào khóe mắt. “Cô không chắc ngoài này thì
sẽ dễ dàng hơn, Ong ạ.”
“Nhưng cháu sẽ giúp cô.”
Sarah mỉm cười. “Cháu mới mười sáu tuổi. Cháu là một người tị nạn.
Cháu là một trẻ mồ côi, vì Chúa. Cô là người nên giúp cháu mới phải.”
Tôi kéo vai Sarah để chặn cô lại. Tôi nắm tay trái của cô và đưa nó
lên cho cô xem. Charlie đứng nhìn lên chúng tôi, mắt mở to.
“Nghe này, cô Sarah. Cô đã giúp cháu rồi còn gì. Cô đã chặt ngón
tay cô vì cháu. Cô đã cứu mạng cháu.”
“Lẽ ra cô nên làm nhiều hơn. Lẽ ra cô đã có thể cứu chị của cháu
rồi.”
“Như thế nào?”
“Cô có thể nghĩ ra gì đó.”
Tôi lắc đầu. “Cô đã làm hết sức rồi, cô Sarah.”
“Nhưng chúng ta lẽ ra không bao giờ rơi phải tình huống đó, Ong ạ.
Cháu không hiểu sao? Bọn cô đi nghỉ mát ở một nơi mà bọn cô không
có quyền đến.”
“Và nếu cô không đến đó thì sao, cô Sarah? Nếu cô và chú Andrew
không đến đó, thì chị Nkiruka và cháu, chúng cháu đều đã chết cả rồi.”