Charlie cuối cùng cũng cười và uốn éo, vì thế tôi kéo nó lại gần hơn
rồi nhìn vào mắt nó. “Chúng ta sẽ không buồn đâu, Charlie à. Không
phải em và chị. Nhất là không phải em, Charlie ạ, vì em là cậu bé may
mắn nhất thế gian. Em biết tại sao không?”
“Tại sao?”
“Vì em có một người mẹ, Charlie ạ, và mẹ yêu em, và đấy là điều
thật tuyệt, phải không nào?”
Tôi đẩy nhẹ Charlie về phía mẹ nó và nó chạy đến cô. Nó rúc mặt
vào váy cô và họ ôm nhau. Sarah vừa khóc vừa cười. Cô đang nói vào
tai Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Sau đó là tiếng của Charlie, vang
lên nghèn nghẹt trên làn váy mẹ. Nó nói, Con KHÔNG PHẢI là
Charlie, mẹ ơi, con là Batman.
Sarah nhìn tôi qua vai của Charlie và nói, Cảm ơn cháu, nhưng
không tạo ra âm thanh nào mà chỉ mấp máy môi.
Chúng tôi đi bộ về nhà từ nhà trẻ, Charlie đung đưa trong tay chúng
tôi. Ngày thật đẹp. Mặt trời nóng bỏng, không khí vo ve tiếng ong và
khắp nơi tỏa ngát hương hoa.
Cạnh vỉa hè, những khu vườn trước sân của các ngôi nhà ngập tràn
sắc màu êm dịu. Thật khó để không cảm thấy tràn trề hi vọng.
“Cô nghĩ cô sẽ dạy cho cháu tên của tất cả các loại hoa trong tiếng
Anh,” Sarah nói. “Đây là hoa vân anh, đây là hoa hồng, đây là kim
ngân. Sao nào? Cháu đang cười gì thế?”
“Ở đây chẳng có con dê nào. Nhờ vậy mà cô mới có hết những loài
hoa đẹp này.”
“Ở làng cháu có dê à?”
“Vâng, và chúng ăn hết những bông hoa.”
“Cô rất tiếc.”