Ở sau lưng, tôi nghe thấy những học sinh còn lại của nhà trẻ đã trở
lại buổi học thường lệ. Những đứa trẻ lại nói chuyện và la hét, còn
những cô giáo thì giúp đỡ, cười và la mắng. Ở góc chúng tôi, Charlie
nhìn xuống đất.
“Em muốn bố của em,” nó nói.
“Bố em chết rồi, Charlie. Em biết thế nghĩa là gì không?”
“Có. Là ở thiên đường.”
“Đúng rồi.”
“Thiên đường ở đâu?”
“Nó là một nơi giống thế này. Giống một cái nhà trẻ, hoặc một trại
giam, hoặc một đất nước xa lạ. Chú ấy muốn về nhà với em, nhưng
không được. Bố em cũng giống như bố chị vậy.”
“Ô. Bố của chị cũng chết rồi ư?”
“Phải rồi, Charlie. Bố chị chết rồi, mẹ chị chết rồi, và chị gái của chị
cũng chết rồi. Họ đều chết cả rồi.”
“Tại sao?”
Tôi nhún vai. “Những kẻ xấu giết họ, Charlie ạ.”
Charlie vặn vẹo hai bàn tay rồi quỳ xuống sàn để nhặt lên một tờ
giấy nháp màu đỏ. Nó xé tờ giấy, cho lên lưỡi để nếm, rồi tờ giấy dính
vào ngón tay nó vì ẩm. Nó le lưỡi ra để có thể tập trung lột tờ giấy ra
khỏi tay. Rồi nó ngước lên.
“Chị là buồn như em không?”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo. “Trông chị có buồn không, Charlie?”
Charlie nhìn tôi. Tôi cù vào nách nó và nó bật cười.
“Trông chúng ta có buồn không, Charlie? Hử? Em và chị? Bây giờ
chúng ta có buồn không?”