Mỗi khi ai đó lại gần, nó lại đánh người đó, thoi vào đầu gối họ bằng
nắm đấm nhỏ. Nó cắn xé, nó cào cấu, nó la hét. Nó đứng tựa lưng vào
góc phòng.
Nó nhìn ra căn phòng và gào lên, KHÔNG KHÔNG KHÔNG
KHÔNG KHÔNG!
Sarah đi đến chỗ nó. Cô quỳ xuống để mặt mình nằm gần mặt con.
Cô nói, Ôi, con yêu. Charlie ngừng la hét. Nó nhìn Sarah. Môi dưới nó
giật giật. Rồi hàm nó đanh lại. Nó rướn về mẹ nó, rồi nhổ nước bọt. Nó
nói, CÚT ĐI, CON MUỐN BỐ CƠ!
Họ bắt những đứa trẻ khác ngồi khoanh chân trên sàn, ở góc xa của
căn phòng. Lúc đó đang là giờ kể chuyện. Những đứa trẻ khác đang
nhìn vào hướng khác với góc của Charlie, nhưng chúng cứ ngọ nguậy
để nhìn qua vai bạn mình với khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Một người
phụ nữ đang đọc truyện cho chúng. Cô ta mặc quần jeans xanh, áo
khoác chui đầu màu ngọc lam và mang giày thể thao trắng. Cô đang
nói, Và Max thuần hóa chúng bằng câu XOAY NGƯỜI VÀ NHÌN
THẲNG, CAITLIN, bằng cách nhìn thẳng vào mắt chúng và nói,
EMMA, HÃY TẬP TRUNG, JAMES, ĐỪNG THÌ THẦM NỮA, bằng
cách nhìn thẳng vào mắt chúng và nói. NHÌN THẲNG NÀO, OLLIE,
CHẲNG CÓ GÌ SAU LƯNG EM ĐÂU.
Sarah quỳ xuống sàn nhà và lau nước bọt của Charlie khỏi má. Cô
đang khóc. Cô dang hai tay ra với Charlie. Charlie xoay lại và úp mặt
vào góc. Người phụ nữ đọc truyện đang nói, Ngồi yên nào.
Tôi đi đến chỗ Sarah. Cô bảo mẫu nhìn tôi ngầm nói, Tôi đã bảo cô
đứng ngoài cửa mà. Tôi nhìn lại cô ta ngầm nói, Sao cô dám? Đó là
một ánh mắt lợi hại. Tôi học được từ Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, ở mặt
sau tờ năm bảng Anh.
Cô bảo mẫu lùi lại một bước và tôi tiến đến chỗ Sarah. Tôi chạm vào
vai cô.