Sarah ngước lên nhìn tôi. “Ôi, Chúa ơi,” cô nói. “Charlie đáng
thương, cô không biết phải làm gì.”
“Cô thường làm gì khi nó như thế này?”
“Cô đối phó. Cô luôn luôn đối phó. Ôi, Chúa ơi, Ong ạ, cô không
biết chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Cô đã quên cách đối phó rồi.”
Sarah lấy hai tay ôm mặt. Cô bảo mẫu dìu Sarah đi và tìm chỗ cho cô
ngồi.
Tôi đi đến góc phòng với Charlie. Tôi đứng cạnh nó và cũng úp mặt
vào tường. Tôi không nhìn nó, mà nhìn vào những viên gạch và không
nói lời nào. Tôi rất giỏi nhìn gạch và chẳng nói gì. Trong trại giam nhập
cư, tôi đã làm thế suốt hai năm, và đó là kỉ lục của tôi. Tôi nghĩ đó là
điều tôi sẽ làm trong phòng học nhà trẻ đó, nếu bọn người ấy đột ngột
kéo đến. Đó không phải là một căn phòng dễ dàng, thật lòng mà nói. Ví
dụ như, chẳng có gì để cắt vào mình. Tất cả những cây kéo đều làm
bằng nhựa và đầu của chúng được bo tròn mềm mại. Nếu tôi đột nhiên
cần tự sát trong căn phòng đó, tôi không biết phải làm thế nào.
Một lúc lâu sau, Charlie ngước lên nhìn tôi. “Chị là làm gì?” Nó hỏi.
Tôi nhún vai. “Chị đang nghĩ cách trốn khỏi nơi này.”
Im lặng. Charlie thở dài. “Họ lấy bộ đồ Batman của em rồi.”
“Tại sao họ làm thế?”
“Vì là tại sao em đi tè trong đồ Batman của em.”
Tôi quỳ xuống và nhìn vào mắt Charlie. “Chúng ta đều giống nhau,
em và chị. Chị từng ở hai năm trong một nơi như thế này. Họ buộc
chúng ta làm những việc chúng ta không muốn. Điều đó có khiến em
phát cáu không?” Charlie gật đầu.
Tôi nói, “Nó cũng khiến chị phát cáu.”