Sau đó, bạn có thể lên tiếng.
Nhưng kì thực, tôi phát hiện ra rằng dùng điện thoại di động dễ hơn
thế nhiều. Mọi thứ đều thật dễ dàng ở đất nước bạn. Cạnh cái tên
ANDREW có một dòng chữ đề LỰA CHỌN, và tôi bấm vào đấy. Lựa
chọn 3 là XÓA, vì thế tôi bấm vào, và Andrew O’Rourke đã ra đi.
“Cám ơn cháu,” Sarah nói. “Cô quả thật không thể tự làm được.”
Cô nhìn xuống điện thoại một lúc lâu.
“Cô cảm thấy sợ chết khiếp, Ong ạ. Chẳng có ai để gọi. Andrew đôi
khi rất quá quắt, nhưng chú ấy luôn rất nhạy cảm. Cô nghĩ mình thật
điên rồ khi gửi Charlie thẳng trở lại nhà trẻ sau chuyện xảy ra ngày
hôm qua. Nhưng cô nghĩ như thế sẽ tốt cho nó, trở lại thói quen thường
ngày. Chẳng còn ai để hỏi ý kiến nữa, Ong ạ. Cháu có hiểu không? Cô
không biết cô có thể làm việc này một mình được không. Phải đưa ra
mọi quyết định đúng đắn cho Charlie và chính cô. Nhiều năm như thế,
cháu thấy không? Hành vi phù hợp, trường học phù hợp, bạn bè phù
hợp, trường đại học phù hợp, một người vợ phù hợp. Ôi, Chúa ơi, tội
nghiệp Charlie.”
Tôi đặt tay lên tay cô. “Nếu cô muốn, cháu có thể đến nhà trẻ với
cô,” tôi nói.
Sarah nghiêng đầu và nhìn tôi một lúc lâu. Đoạn cô mỉm cười.
“Không mặc như thế được,” cô nói.
Mười phút sau, tôi rời khỏi nhà với Sarah. Tôi mặc một chiếc áo đầm
mùa hè màu hồng do cô cho mượn. Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng
khoác lên người. Quanh cổ áo đính những bông hoa trắng xinh xắn, rất
tinh tế và sang trọng. Tôi cảm thấy như Nữ hoàng nước Anh. Đó là một
buổi sáng đầy nắng và gió nhẹ, tôi nhảy lò cò trên vỉa hè sau lưng Sarh
và mỗi khi chúng tôi đi ngang qua một con mèo hay một người đưa thư
hoặc một phụ nữ đẩy xe nôi, tôi lại mỉm cười nói, Bạn có khỏe không?
Tất cả họ đều nhìn tôi như thể tôi bị tâm thần, tôi chẳng biết tại sao