Tôi gật đầu. “Khoai mì không mọc được trên đất này.”
Sarah vừa mỉm cười vừa khóc. Tôi nắm tay cô. Nước mắt chảy dài
trên má cô.
“Ôi, Ong ơi,” cô nói. “Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi.”
“Đây không phải là lỗi của cô, cô Sarah ạ. Cháu đã mất bố mẹ và chị
gái. Cô thì đã mất chồng. Cả hai chúng ta đều mất mát.”
“Cô không mất Andrew, Ong ạ. Cô đã hủy hoại chú ấy. Cô đã lừa dối
chú ấy khi quan hệ với người đàn ông khác. Đó là lý do duy nhất bọn
cô đến Nigeria. Bọn cô nghĩ mình cần một kì nghỉ mát. Để hàn gắn mọi
chuyện. Cháu hiểu chưa?”
Tôi chỉ nhún vai. Sarah thở dài.
“Cô nghĩ cháu sẽ nói rằng cháu chưa bao giờ đi nghỉ mát.”
Tôi nhìn xuống tay mình. “Thật ra, cháu chưa hề có bạn trai.”
Sarah chớp mắt. “Đúng rồi. Dĩ nhiên. Đôi khi cô quên rằng cháu còn
quá trẻ.”
Chúng tôi ngồi yên một lúc. Điện thoại di động của Sarah đổ chuông.
Cô nghe điện thoại. Khi cuộc gọi kết thúc, trông cô rất mệt mỏi.
“Là nhà trẻ gọi. Họ muốn cô đến đón Charlie. Nó đánh nhau với mấy
đứa trẻ khác. Họ bảo nó bị mất kiểm soát.” Cô cắn môi. “Nó chưa bao
giờ làm thế.”
Cô lại lấy điện thoại ra và bấm vài phím. Cô đưa điện thoại lên tai
trong lúc nhìn qua vai tôi, vào khu vườn. Cô vẫn đang cắn môi. Sau vài
giây, có âm thanh của tiếng chuông điện thoại khác. Đó là một âm
thanh nhỏ, ở xa, tận trong nhà. Khuôn mặt Sarah thất thần. Rồi sau đó,
rất chậm rãi, cô hạ điện thoại xuống rồi ấn một phím. Từ trong nhà,
tiếng chuông điện thoại ngừng reo.
“Ôi Chúa ơi,” Sarah nói. “Ôi không.”