“Nghe này, cháu có muốn ở lại đây một thời gian không?” Cô hỏi.
“Ở đây? Với cô ư?”
“Ừ. Với cô và Charlie.”
Tôi dụi mắt. “Cháu chẳng biết nữa. Cháu là người nhập cư chui, cô
Sarah ạ. Những người ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào để trả cháu về
nước.”
“Tại sao họ lại thả cháu ra khỏi trại giam, nếu cháu không được phép
ở lại?”
“Họ đã nhầm lẫn. Nếu cô trông được mắt hoặc cô khéo ăn nói, đôi
khi họ sẽ nhầm lẫn vì cô.”
“Nhưng giờ thì cháu tự do rồi. Họ không thể muốn đến là đến, Ong
ạ. Đây đâu phải là Đức Quốc Xã. Hẳn chúng ta có thể tiến hành làm thủ
tục gì đấy, dạng phúc thẩm. Cô có thể kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy
ra với cháu ở đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu quay lại.”
Tôi lắc đầu. “Họ sẽ nói với cô Nigeria là một đất nước an toàn, cô
Sarah ạ. Những người như cháu, họ có thể đến và chở bọn cháu ra
thẳng sân bay.”
“Cô chắc rằng chúng ta có thể giải quyết được, Ong ạ. Cô làm chủ
bút một tạp chí. Cô có quen biết. Chúng ta có thể làm to chuyện lên.”
Tôi nhìn xuống đất. Sarah mỉm cười. Cô đặt tay lên tay tôi.
“Cháu còn trẻ, Ong ạ. Cháu không biết cuộc đời này xoay chuyển thế
nào đâu. Những gì cháu đã thấy chỉ là phiền toái, vì thế cháu nghĩ phiền
toái là tất cả những gì cháu sẽ nhận được.”
“Cô cũng đã gặp phiền toái, cô Sarah. Cô sẽ phạm sai lầm nếu cô
nghĩ rằng chuyện đấy là bất bình thường. Nói thật, những chuyện phiền
toái giống như đại dương vậy. Nó bao phủ hai phần ba diện tích trái
đất.”