Sarah suy sụp. Như thể mọi sức lực đã rút khỏi xương cốt cô. Cô
chùng xuống, kê đầu lên cánh tay trên mặt bàn và khóc.
“Ôi, Charlie,” cô nói. “Mẹ khóc vì mẹ đã uống bốn cốc G&T tối hôm
qua. Mẹ khóc vì một điều mà mẹ đã cố gắng không nghĩ đến. Mẹ xin
lỗi, Charlie. Mẹ quá khôn lớn đến nỗi đã chai lì cảm xúc, cho nên khi
cảm xúc trở lại, nó khiến mẹ ngạc nhiên.”
“Mmm?”
“Ôi, Charlie!” Sarah nói.
Cô dang tay ra và Charlie leo lên đùi cô, họ ôm nhau. Tôi cảm thấy
mình không nên có mặt ở đấy, vì thế tôi đi ra vườn và ngồi xuống cạnh
ao cá. Tôi nghĩ về chị gái mình thật lâu. Sau đó, khi mặt trời lên cao và
tiếng xe cộ trên đường đã trở thành tiếng gầm gào không dứt, Sarah đi
ra vườn để tìm tôi.
“Xin lỗi,” cô nói. “Cô phải đưa Charlie đến nhà trẻ.”
“Không sao đâu ạ.”
Cô ngồi xuống cạnh tôi và đặt tay lên vai tôi. “Cháu cảm thấy thế
nào?”
Tôi nhún vai. “Ổn ạ,” tôi đáp.
Sarah mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười buồn bã. “Cô không biết
phải nói gì,” cô nói.
“Cháu cũng không biết.”
Chúng tôi ngồi đấy nhìn một con mèo lăn tròn trên cỏ ở bên kia
vườn, trong vạt nắng rực rỡ.
“Con mèo đấy trông thật vui vẻ,” tôi nói.
“Mmm,” Sarah đáp. “Nó là mèo của hàng xóm.”
Tôi gật đầu. Sarah hít một hơi sâu.