Sarah giật nảy mình, tựa như có gì đó rơi trúng mặt cô.
“Gì đấy ạ?” Tôi hỏi.
Cô lấy tay ôm đầu. “Không có gì,” cô nói. “Thật ngớ ngẩn.”
Tôi không nghĩ ra được gì để nói. Tôi nhìn quanh khu vườn của cô
hòng tìm ra thứ gì đấy để tự sát, trong trường hợp bọn người ấy đến bất
thình lình. Có một cái nhà kho ở cuối khu vườn, bên ngoài dựng một
cây chĩa ba làm vườn lớn. Đó là một công cụ tốt, tôi nghĩ. Nếu bọn
người kia đột ngột đến, tôi sẽ bỏ chạy cùng cây chĩa ba đó và sẽ ném
mình lên những mũi nhọn sắc bén ấy.
Tôi thọc ngón tay vào lớp đất của thảm hoa cạnh chúng tôi, rồi bóp
đất dính giữa các ngón tay.
“Cháu đang nghĩ gì hở Ong?”
“Mmm?”
“Cháu đang nghĩ gì?”
“Ồ. Khoai mì ạ.”
“Tại sao lại là khoai mì?”
“Ở làng cháu, chúng cháu trồng khoai mì. Chúng cháu trồng cây,
tưới nước, và khi nó lên cao – như thế này – chúng cháu vặt lá để tập
trung cho rễ lớn, và khi nó đã đủ lớn thì chúng cháu đào nó lên, lột vỏ
rồi bào nhuyễn, sau đấy thì ép, cho lên men, rồi phơi khô và trộn với
nước để làm bột rồi ăn, ăn, ăn. Khi cháu ngủ vào ban đêm, cháu mơ
thấy nó.”
“Cháu còn làm gì nữa?”
“Thỉnh thoảng chúng cháu chơi xích đu làm bằng vỏ bánh xe.”
Sarah mỉm cười. Cô nhìn sang hướng khác của khu vườn.
“Quanh đây không có nhiều khoai mì,” cô nói. “Chỉ có hàng tấn hoa
dây leo. Vô vàn hoa trà.”