“Ẫn òn ờ ngủ mà,” nó nói.
“Con nói gì cơ, Batman?” Sarah hỏi.
“Con nói, vẫn còn giờ ngủ mà. Sao mẹ thì thức?”
“À, sáng nay mẹ và Ong Nhỏ dậy sớm.”
“Mmm?”
“Mẹ và chị ấy có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe.”
“Mmm?”
“Ôi Chúa ơi, Batman, như thế là con không hiểu, hay con không
đồng ý nào?”
“Mmm?”
“Ồ, mẹ hiểu rồi, cục cưng à, con giống như một chú dơi nhỏ phát ra
sóng âm vậy. Con sẽ tiếp tục phát ra những tiếng “Mmm” đấy cho đến
khi một tiếng dội vào vật thể rắn nào đấy, phải không?”
“Mmm?”
Charlie nhìn mẹ không chớp mắt. Cô nhìn lại nó một lúc, và rồi cô
quay sang mỉm cười với tôi. Nước mắt cô lại tuôn rơi.
“Charlie có đôi mắt tuyệt đẹp, phải không? Trông chúng như hệ sinh
thái bị đóng băng vậy.”
“Không, chúng là không đóng băng,” Charlie nói.
Sarah bật cười. “Con yêu à, ý mẹ là, bất kì ai cũng có thể nhìn thấy
có rất nhiều điều đang diễn ra bên trong đó.” Cô vỗ lên đầu Charlie.
“Hmm,” Charlie đáp. “Sao mẹ là khóc vậy, mẹ?”
Sarah nấc lên một tiếng thổn thức rồi phẩy tay. “Phải nói là sao mẹ
lại khóc, Charlie, không phải sao mẹ là khóc,” cô nói.
“Sao mẹ lại khóc vậy, mẹ?”