6
T
hời điểm nghiêm túc bắt đầu vào một ngày xám xịt ảm đạm ở
London. Tôi không có ý định tìm kiếm chuyện nghiêm túc. Nếu thành
thật mà nói, tôi cho rằng mình định tìm điều ngược lại kia. Charlie sắp
được hai tuổi, và tôi đang thoát khỏi giai đoạn thu mình vào kén những
ngày mới làm mẹ. Tôi mặc vừa trở lại những chiếc váy mình ưa thích.
Tôi cảm thấy như đang tung cánh.
Tôi đã quyết định đi thực tế cả ngày. Dụng ý là nhắc những cô nàng
biên tập viên của tôi rằng tự thân mình vẫn viết bài phóng sự được. Tôi
hi vọng bằng cách truyền cảm hứng cho nhân viên dốc hết tâm huyết
vào một bài báo nhỏ, quỹ nhuận bút của tôi sẽ tăng thêm một chút. Đó
chỉ đơn giản là chuyện ghi chép những lời nhận xét ngắn gọn của mình
vào giấy thay vì viết ngoằn ngoèo chúng trên các thùng hàng mẫu, tôi
đã nhẹ nhàng bảo tòa soạn như thế.
Thật tình, tôi chỉ muốn nhân viên của mình được vui. Ở tuổi họ, tôi
vẫn còn phơi phới với tấm bằng báo chí và say sưa với công việc. Vạch
trần tham nhũng, phơi bày sự thật. Công việc ấy thích hợp với tôi xiết
bao, giấy thông hành tuyệt đối cho phép tôi bước đến trước mặt những
người làm điều xấu và chất vấn ai, cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao?
Nhưng giờ đây, đứng ở tiền sảnh trụ sở Bộ Nội vụ trên phố Marsham,
chờ đến cuộc phỏng vấn lúc mười giờ, tôi chợt nhận ra mình không hề
trông đợi nó. Có lẽ ở tuổi hai mươi, người ta thường tò mò về cuộc
sống, nhưng bước sang tuổi ba mươi, họ chỉ đơn giản là hoài nghi về tất
cả những ai vẫn còn óc tò mò. Tôi siết chặt quyển sổ ghi chép mới cáu