11
C
ảnh sát có mặt sau mười lăm phút. Có tất cả ba người. Họ từ từ tiến
đến, trong chiếc xe màu bạc có sọc xanh và cam chạy ngang thân xe và
một bộ đèn dài trên nóc xe. Họ cho xe chạy dọc con đường đất đến
cổng Vườn thực vật Isabella, nơi tôi đang đứng. Họ bước ra khỏi xe và
đội mũ lên. Họ mặc áo sơ mi trắng cộc tay và áo khoác không tay dày
màu đen có một dải sọc ca rô trắng đen. Chiếc áo khoác có nhiều túi,
trong túi có dùi cui, máy bộ đàm, còng tay và những vật khác tôi không
thể đoán được tên. Tôi thầm nghĩ, Charlie sẽ thích chuyện này cho mà
xem. Những cảnh sát này có nhiều đồ nghề hơn cả Batman.
Nếu kể chuyện này cho lũ con gái ở quê, tôi sẽ phải giải thích rằng
cảnh sát của Vương quốc Anh không mang súng.
“Ái chà chà! Không có súng á?”
“Không có súng.”
“Sao họ có thể mang theo tất cả những đồ nghề đó mà lại quên thứ
quan trọng nhất được? Vậy thì làm sao bắn người xấu?”
“Họ không bắn người xấu. Thường mỗi khi nổ súng là họ sẽ gặp
phiền phức đấy.”
“Ái chà chà! Thật là một vương quốc lộn đầu lộn đuôi, đàn bà con
gái thì khoe vú trong khi cảnh sát lại không được khoe súng.”
Và tôi sẽ phải gật đầu rồi lặp lại với chúng, Phần lớn thời gian ở đất
nước ấy tớ sống trong tâm trạng hoang mang như thế đấy.