Viên cảnh sát thận trọng nhìn tôi. Máy bộ đàm trên áo khoác anh ta
đang nói, “CHARLIE BRAVO, TIẾN HÀNH.”
“Tên cậu bé không phải là Charlie Bravo,” tôi nói. “Nó tên là Charlie
O’Rourke.”
Viên cảnh sát nhìn tôi, khuôn mặt không tỏ thái độ gì.
“Cô có phải là người gọi điện thoại không?”
Tôi gật đầu. “Tôi sẽ đưa anh đến chỗ chúng tôi.” Rồi dợm bước vào
vườn thực vật.
“Một ít thông tin trước đã, thưa cô,” viên cảnh sát nói.
“Cô có quan hệ thế nào với người mất tích?” Tôi dừng lại, xoay
người.
“Việc đó không quan trọng,” tôi đáp.
“Đây là thủ tục, thưa cô.”
“Charlie đang mất tích. Làm ơn đi, chúng ta không thể phí thời gian.
Tôi sẽ nói tất cả với anh sau.”
“Đây là vườn thực vật có hàng rào, thưa cô. Nếu đứa trẻ ở trong đấy,
nó sẽ không đi đâu xa. Lấy vài thông tin cơ bản thì sẽ không ảnh hưởng
gì.”
Viên cảnh sát nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Chúng ta đang tìm kiếm một bé trai Cáp-ca, đúng không?”
“Xin lỗi?”
“Bé trai Cáp-ca. Da trắng.”
“Vâng, đúng rồi. Mẹ cậu bé đang ở trong vườn.”
“Còn cô là người trông nom cậu bé ư?”
“Không. Không phải. Làm ơn đi, tôi không hiểu tại sao…”