Các cảnh sát đóng sầm cửa xe lại: rầm. Tôi rùng mình. Khi bạn là
người tị nạn, bạn học cách chú ý đến những cánh cửa. Khi nào chúng
mở ra; khi nào chúng đóng lại; âm thanh đặc biệt chúng tạo ra; bạn
đang đứng ở phía nào của chúng.
Một cảnh sát tiến đến gần, trong khi hai người kia đứng nghểnh đầu
để nghe bộ đàm gắn vào áo khoác của họ. Viên cảnh sát đi đến chỗ tôi,
anh ta không lớn hơn tôi là bao, tôi nghĩ thế. Anh ta rất cao, mái tóc
hung lộ ra dưới mũ. Tôi cố gắng mỉm cười với anh ta, nhưng không
thể. Tôi quá lo lắng về Charlie đến nỗi đầu tôi cứ ong ong. Tôi sợ rằng
tiếng Anh Nữ hoàng của tôi sẽ chẳng ra ngô ra khoai gì. Tôi cố gắng
trấn tĩnh.
Nếu viên cảnh sát này tỏ ra nghi ngờ tôi, anh ta có thể gọi điện đến
những người làm ở phòng nhập cư. Rồi một người ở đó sẽ bấm vào một
phím trên máy tính của họ, đánh dấu vào một ô trên tập tin của tôi và
tôi sẽ bị trục xuất. Tôi sẽ chết, nhưng sẽ không có ai phải nổ súng. Tôi
nhận ra, đây là lý do vì sao cảnh sát không đem theo súng. Ở một đất
nước văn minh, họ giết bạn bằng một cú nhấp chuột. Sự giết chóc được
thực hiện từ xa, tại trung tâm của vương quốc, trong một tòa nhà đầy
những máy tính và cốc cà phê.
Tôi dán mắt vào viên cảnh sát. Khuôn mặt anh ta không độc ác cũng
chẳng thánh thiện. Anh trẻ trung, trắng trẻo và trên mặt chưa có nếp
nhăn. Anh chẳng là gì. Anh ngây thơ, như một quả trứng. Viên cảnh sát
này, nếu anh ta mở cửa xe và ấn tôi vào trong, thì cái mà anh cho tôi
thấy chỉ là nội thất của chiếc xe. Nhưng tôi sẽ nhìn thấy những thứ mà
anh không thấy được trong đó. Tôi sẽ thấy bụi đỏ tươi trên yên xe. Tôi
sẽ thấy vỏ khoai mì khô cũ đã rơi xuống gầm để chân. Tôi sẽ thấy chiếc
xương sọ trắng trên bảng đồng hồ và những cây rừng mọc lên từ khe
nứt gỉ sét trên sàn xe, đâm thủng qua kính chắn gió. Với tôi, cánh cửa
xe đó sẽ mở ra và tôi sẽ bước ra khỏi nước Anh để về thẳng những
phiền toái ở quê hương mình. Đây là ý nghĩa của câu người ta thường
nói, Trái đất thật tròn.