khó xảy ra. Nó gào thét trong phẫn nộ và giận dữ. Nó không chịu bỏ
cuộc, nhưng nếu tôi nghiêm khắc và buộc mình vào lúc này phải quyết
định chính xác ở thời khắc nào trong toàn bộ câu chuyện này, trái tim
tôi đã tan vỡ không thể chữa lành, thì đó chính là khoảnh khắc khi tôi
thấy sự kiệt sức và nghi ngờ trườn vào những cơ bắp tí hon của con trai
tôi, các ngón tay nó trượt ra, lần thứ mười, khỏi nắp quan tài gỗ sồi
màu nhạt.
Những người đưa tang tụm lại quanh miệng hố, tê liệt trước nỗi kinh
hoàng của việc này, sự phát hiện đầu tiên về cái chết còn tồi tệ hơn
chính cái chết. Tôi cố gắng tiến lên nhưng những bàn tay trên khuỷu
tay tôi đang níu tôi lại. Tôi căng người cưỡng lại sự níu kéo của họ và
nhìn vào hết thảy những gương mặt hoảng hốt quanh mộ rồi nghĩ, Tại
sao không có ai làm điều gì đó đi?
Nhưng thật sự khó, rất khó, để làm người đầu tiên.
Cuối cùng chính Ong Nhỏ đã xuống mộ và nâng con trai tôi lên để
những bàn tay khác kéo lên. Charlie đấm đá, cắn xé và chống trả điên
cuồng trong chiếc mặt nạ và áo choàng vấy bùn. Nó muốn xuống đó trở
lại. Và chính Ong Nhỏ, khi đã được đưa lên mặt đất, đã ôm và giữ chặt
nó lại trong lúc nó gào lên KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG,
KHÔNG, khi từng người đưa tang bước lên dải cỏ xanh và thả nắm đất
nhỏ xuống. Tiếng thét gào của con tôi dường như vang lên không dứt
trong một thời gian dài kinh khủng. Tôi nhớ mình đã tự hỏi liệu đầu óc
mình có vỡ ra vì âm thanh ấy, như ly rượu vang bị vỡ vì giọng của một
ca sĩ soprano. Thật ra, một đồng nghiệp cũ của Andrew, một phóng
viên chiến trường từng đến Iraq và Darfur, đã gọi điện cho tôi vài ngày
sau đó kèm theo tên của một bác sĩ chống trầm cảm mà anh ấy từng
tham vấn. Anh thật tốt quá, tôi đã bảo anh ấy, nhưng tôi đâu có rơi vào
một cuộc chiến.
Tại nghĩa trang, khi tiếng thét gào đã dứt, tôi nhấc Charlie lên và ôm
con trước ngực, đầu nó tựa lên vai tôi. Nó mệt lả. Qua hai hốc mắt trên