mặt nạ dơi, tôi thấy mi mắt nó sụp xuống. Tôi nhìn những người đưa
tang khác rời đi thành một hàng chậm rãi về phía bãi đỗ xe. Những
chiếc ô màu sắc sặc sỡ nổi bật trên những bộ y phục tối tăm. Trời bắt
đầu mưa.
Ong Nhỏ ở lại với tôi. Chúng tôi đứng bên cạnh huyệt mộ và nhìn
nhau.
“Cám ơn cháu,” tôi nói.
“Không có chi,” Ong Nhỏ đáp. “Cháu chỉ làm điều mà ai cũng sẽ
làm.”
“Đúng,” tôi nói. “Chỉ có điều mọi người khác đã không làm.”
Ong Nhỏ nhún vai. “Nếu cô là người ngoài thì dễ hơn.”
Tôi rùng mình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
“Chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc,” tôi nói. “Phải không, Ong
Nhỏ?”
“Dù trăng biến mất bao lâu, một mai trăng lại sáng thâu đêm dài.
Người ở làng cháu thường nói thế.”
“Mưa tháng Tư mời hoa tháng Năm. Người ở chỗ cô thường nói
thế.”
Chúng tôi cố gắng mỉm cười với nhau.
Tôi đã không hề thả nắm đất của mình xuống mộ. Tôi dường như
cũng không thể đặt nó xuống. Hai giờ sau, đơn độc một lát tại bàn ăn
trong nhà, tôi nhận ra mình vẫn đang nắm chặt nhúm đất. Tôi thả đất
lên khăn trải bàn, một khối nhỏ màu be nằm trên lớp vải cotton xanh
sạch sẽ.
Mấy phút sau khi tôi trở lại, ai đó đã đi qua và dọn sạch nó.
Vài ngày sau, mục cáo phó trên tờ The Times viết rằng có những
cảnh tượng đau lòng tại tang lễ của cựu bình luận viên của bổn báo.