khi cuối cùng bạn cũng tóm được nó, đồng một bảng Anh có thể biểu
diễn trò ảo thuật phi thường nhất, biến nó thành không phải một mà hai
tờ đô la Mỹ màu xanh. Các ngón tay bạn sẽ chỉ nắm được không khí
mà thôi, tôi đảm bảo là vậy.
Sao mà tôi thiết tha muốn được làm đồng một bảng Anh đến thế.
Đồng một bảng được tự do đi đến chốn an toàn, và chúng ta được tự do
nhìn nó ra đi. Đây là thắng lợi của nhân loại. Đây được gọi là toàn cầu
hóa. Một đứa con gái như tôi bị chặn lại ở quầy nhập cảnh, trong khi
đồng một bảng lại có thể phóng qua cửa quay, thoát được sự truy cản
của những người đàn ông to lớn đội mũ đồng phục, rồi nhảy thẳng vào
một chiếc taxi đang đón khách ở sân bay. Đến đâu, thưa ngài? Văn
minh phương Tây, anh bạn ạ, và lái cho thật nhanh vào.
Thấy đồng một bảng Anh nói chuyện lịch sự khiếp chưa? Nó nói
bằng giọng của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị của nước Anh. Khuôn mặt
bà được đóng dấu trên nó, và thỉnh thoảng khi nhìn thật kĩ, tôi có thể
thấy đôi môi bà ta mấp máy. Tôi đưa bà đến sát tai mình. Bà ta nói gì?
Đặt ta xuống ngay nào, cô gái, nếu không ta sẽ gọi lính gác.
Nếu Nữ hoàng nói chuyện với bạn bằng giọng như thế, bạn nghĩ
mình có thể bất tuân mệnh lệnh được không? Tôi đã đọc rằng những
người ở xung quanh bà – cả Đức vua và Thủ tướng – đều thấy cơ thể
họ phản ứng với các mệnh lệnh của Nữ hoàng trước cả khi não họ nghĩ
đến chuyện tại sao lại không phục tùng. Để tôi nói cho bạn biết, phản
ứng này không phải do vương miện và quyền trượng gây ra đâu. Nếu là
tôi, tôi có thể gắn một chiếc vương miện lên mái tóc ngắn xoăn tít của
mình và cầm quyền trượng trong tay, như thế này, mà cảnh sát mang
giày to tướng vẫn bước về phía tôi rồi nói, Chúng tôi rất thích bộ trang
phục, thưa cô, nhưng giờ thì làm ơn cho xem qua chứng minh thư của
cô, nhé? Không, thứ nắm quyền thống trị trên xứ sở của bạn không
phải là vương miện và quyền trượng của Nữ hoàng. Thứ ấy chính là
văn phạm và giọng nói của bà. Vì thế mà nói chuyện như bà là một
điều đáng khao khát. Bằng cách đó bạn có thể nói với những sĩ quan