đẹp và những đứa mồm mép, thì được phép ở lại. Theo cách này đất
nước của bạn trở nên sống động và đẹp đẽ hơn.
Tôi sẽ kể với bạn chuyện gì đã xảy ra khi họ thả tôi khỏi trại nhập
cư. Nhân viên trại giam đặt một tấm phiếu lên tay tôi, một phiếu đi xe,
và nói tôi có thể gọi điện kêu taxi. Tôi đáp, Cảm ơn ông, cầu Chúa phù
hộ cho ông, đem niềm vui đến trái tim ông và thịnh vượng đến những
người thân của ông. Nhân viên đó đưa mắt nhìn trần nhà, như thể trên
đấy có gì thú vị lắm, rồi nói, Chúa ơi. Rồi ông ta chỉ tay về phía hành
lang và nói, Điện thoại ở đằng kia.
Vậy là tôi xếp hàng để gọi điện thoại. Tôi nghĩ mình đã quá khách
sáo khi cám ơn nhân viên trại giam. Nữ hoàng hẳn sẽ chỉ nói Cảm ơn,
rồi thôi. Thật ra, Nữ hoàng có lẽ sẽ bảo người nhân viên đó đi mà gọi
taxi, bằng không sẽ lệnh cho người xử bắn ông ta rồi bêu đầu ở hàng
rào chắn trước Pháo đài Tháp London. Tôi nhận ra, ngay lúc đó, rằng
học tiếng Anh của Nữ hoàng từ sách báo trong phòng giam là một
chuyện, còn thực sự nói ngôn ngữ đó bằng tiếng Anh lại là chuyện
khác. Tôi giận mình ghê gớm. Tôi tự nhủ, Mày không thể phạm những
sai lầm như thế, nhỏ ạ. Nếu mày nói chuyện như một kẻ man di học
tiếng Anh ở trên tàu, thì bọn họ sẽ tìm ra mày và tống thẳng về nhà. Tôi
đã nghĩ như thế đấy.
Có ba cô gái xếp hàng trước tôi. Ngày hôm ấy họ thả một lúc bốn
người chúng tôi. Hôm đó là thứ Sáu. Đó là một buổi sáng tháng Năm
rực rỡ đầy nắng. Hành lang rất bẩn nhưng có mùi sạch sẽ. Đó là một
mẹo hay. Chất tẩy rửa, là cách họ làm được việc đó.
Nhân viên trại giam ngồi sau bàn làm việc, chẳng thèm đếm xỉa đến
chúng tôi. Ông ta đang đọc tờ báo trải rộng trên bàn. Nó không phải là
một trong những tờ báo mà tôi thường đọc để học ngôn ngữ của bạn –
The Times hoặc Telegraph hoặc Guardian. Không, tờ báo này không
dành cho những người như bạn và tôi. Có một cô gái da trắng trong bức
ảnh của tờ báo, cô ta trống phần trên. Chắc bạn hiểu tôi muốn nói gì