“Sao họ không khoe ngực hết cả đi, nếu đàn ông thích thế và như thế
chẳng có gì là hổ thẹn cả?”
“Em không biết.”
“Em sống ở đấy hơn hai năm rồi, em gái biết tuốt ạ. Sao em lại
không biết?”
“Ở đấy là thế mà. Phần lớn thời gian ở đó em sống trong bối rối như
thế đấy. Đôi khi em nghĩ cả người Anh còn không biết giải thích những
việc đấy thế nào.”
“Trời!”
Bạn thấy không, chuyện này sẽ diễn ra như vậy đó, nếu tôi phải dừng
lại và giải thích từng chi tiết nhỏ cho mấy đứa con gái ở quê nhà. Tôi sẽ
phải giải thích về thảm nhựa lót sàn nhà, chất tẩy rửa, sách báo khiêu
dâm hạng nhẹ và phép thuật biến hình đổi dạng của đồng một bảng
Anh, như thể toàn bộ những điều bình thường trong cuộc sống hằng
ngày này là những bí ẩn kì diệu lắm. Và câu chuyện của tôi sẽ nhanh
chóng lạc giữa đại dương mênh mông những điều kì diệu này, vì có vẻ
như đất nước của bạn là một liên bang những phép màu, còn câu
chuyện của tôi chỉ là một điều cực kì nhỏ bé và tầm thường trong đó.
Nhưng với bạn, chuyện dễ dàng hơn nhiều vì tôi có thể nói với bạn,
chuyện là, vào buổi sáng họ thả chúng tôi, nhân viên trại giam đang dán
mắt vào một tấm ảnh của cô gái ngực trần trên báo. Và bạn hiểu tình
huống ấy ngay tức thì. Đó là lý do tôi đã dành hai năm để học tiếng
Anh của Nữ hoàng, để bạn và tôi có thể nói chuyện như thế này mà
không bị ngắt quãng.
Nhân viên trại giam, người đang xem tấm ảnh mát mẻ trên báo – là
một người đàn ông nhỏ con, có mái tóc màu vàng nhạt, giống như món
xúp nấm đóng hộp họ cho chúng tôi ăn vào các ngày thứ Ba. Cổ tay
ông gầy và trắng bệch hệt như những sợi dây điện được bọc nhựa. Bộ
đồng phục quá khổ đối với ông. Vai áo gồ lên như cục bướu ở mỗi bên
đầu, giống như ông đang giấu những con vật nhỏ trong đó. Tôi nghĩ