rồi, vì chúng ta đang nói bằng ngôn ngữ của bạn mà. Nhưng nếu tôi kể
chuyện này với chị Nkiruka của tôi và những đứa con gái cùng làng ở
quê nhà, thì tôi sẽ phải dừng lại, ngay chỗ này, và giải thích với chúng:
trống phần trên không có nghĩa là cô gái trong báo không có nửa thân
trên. Nó nghĩa là cô ta không mặc bất kì trang phục nào ở nửa thân trên
cả. Bạn thấy sự khác nhau chưa?
“Gượm đã. Cả xu chiêng cũng không mặc à?”
“Cả xu chiêng cũng không mặc.”
“Eo ôi!”
Và rồi tôi sẽ kể tiếp câu chuyện, nhưng mấy đứa con gái ở quê nhà sẽ
to nhỏ với nhau. Chúng sẽ lấy tay che miệng rồi cười khúc khích. Sau
đó, khi tôi mới kể tiếp đến buổi sáng họ thả tôi ra khỏi trại nhập cư, lũ
con gái ấy sẽ ngắt lời tôi lần nữa. Nkiruka sẽ nói, Nghe này, được
không? Nghe này. Để cho hai năm rõ mười nhé. Cô gái trong tấm ảnh
trên báo. Cô ta là gái điếm, phải không? Là gái ăn sương? Cô ta có
dán mắt xuống đất vì xấu hổ không?
“Không, cô ta chẳng dán mắt xuống đất vì xấu hổ gì cả. Cô ta nhìn
thẳng vào ống kính và mỉm cười.”
“Cái gì, trên báo á?”
“Ừ.”
“Vậy ở Anh người ta không xấu hổ khi khoe ngực trên báo à?”
“Không. Không hề xấu hổ. Đàn ông thích như thế và nó chẳng có gì
đáng hổ thẹn cả. Nếu không thì cô gái trống phần trên đâu có mỉm cười
như thế, chị hiểu chứ?”
“Vậy hết thảy con gái ở đấy có khoe hàng như thế không? Đi khắp
nơi với cặp vú tưng tưng? Trong nhà thờ, trong cửa hàng và trên
đường?”
“Không, chỉ ở trên báo thôi.”