nhân viên khác thả bọn ta, não chỉ có thể lói, Tôi nỡ tay. Nhưng ruyệt
đơn xin tị lạn há? Đó nà mụt câu chuyện khác.”
“Vậy bây giờ chị là người nhập cư chui à?”
Yevette gật đầu. “Cả em và chị, Bọ ạ. Em và chị và hai cô kia lữa. Cả
bốn bọn ta được thả gia vì điều chị đã nàm cho não Bộ Nội vụ.”
“Sao lại là bốn người chúng ta, Yevette?”
“Não bảo lếu chỉ thả mình chị thì trông não sẽ đáng nghi.”
“Lão chọn chúng em như thế nào?”
Yevette nhún vai. “Nhắm mắt nại giồi đánh dấu nên danh sách thui,
chị chả bít.” Tôi lắc đầu nhìn xuống.
“Sao há?” Yevette hỏi. “Em không thích hả, Bọ? Em và họ lên biết
ơn vì những rì chị đã nàm.”
“Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì nếu không có giấy tờ, Yevette à.
Chị không hiểu sao? Nếu ở lại, nếu được duyệt theo đúng trình tự, có
thể họ sẽ thả chúng ta cùng với giấy tờ hẳn hoi.”
“Không hề, Bọ ơi, không hề. Chuyện lày không riễn gia theo cách
đó. Không phải cho những người từ Jamaica, cũng không phải cho
những người từ Nye-jirrya. Nghe kĩ lày, cưng: chỉ có duy nhất mụt nơi
mà trình tự đàng hoàng kết thúc, đó nà trục-xuất.”
Cô lấy bàn tay quệt những âm tiết ra khỏi trán tôi, rồi mỉm cười với
tôi.
“Nếu họ trục xuất bọn ta, thì bọn ta sẽ bị riết chết khi trở về nhà. Há?
Bằng cách lày ít nhất bọn ta cũng có mụt cơ hội, cưng ạ, em lên tin
thế.”
“Nhưng chúng ta không thể làm việc nếu nhập cư chui, Yevette ạ.
Chúng ta không kiếm tiền được. Chúng ta không sống được.”