“Rất khó để em nhớ lại ngày em gặp chú Andrew và cô Sarah,
Yevette ạ. Giờ em còn không biết có nên đi thăm họ hay không nữa.”
“Vậy kể toạc đi, Bọ. Chị sẽ lói việc đấy tốt hay đừng.”
“Em không muốn kể chuyện đó cho chị nghe, Yevette à.” Yevette
đưa tay chống nạnh và trợn mắt nhìn tôi.
“Bọn ta sẽ bắt em nàm thế, cô làng chu Phi nhỏ bé!”
Tôi mỉm cười. “Em chắc chắn có những phần đời của chị mà chị
không muốn nhắc đến, Yevette ạ.”
“Để em khỏi ganh tị nhé, Bọ. Chị sẽ kể vài chiện chị đã nàm trong
đời rất chi là xung xướng sa hoa, sẽ khiến em ganh tị đến lổ tung, rùi
Cô Sari đằng kia sẽ phải nau dọn đống bầy hầy, mà rờ thì cô ta mệt
giồi, em tính sao thì tính.”
“Không, em nghiêm túc mà, Yevette. Chị có kể về những chuyện đã
xảy ra với chị, để đưa chị đến Vương quốc Anh không?”
Nụ cười trên mặt Yevette tắt ngóm. “Không. Chị mà kể chiện rì đã
xảy gia với mình thì ít người ta tin há. Họ cứ nghĩ Jamaica nà sứ xở của
ánh mặt chời, thuốc phiện và đấng Jah Rastafari
. Nhưng ló không
phải thế. Em mà chọn sai phe chính trị nà họ sẽ nàm em sống dở chết
dở, Bọ à. Và họ sẽ nàm gia đình em sống dở chết dở. Chẳng giống như
bị không ăn kem mụt tuần đâu nhá. Ý chị nà sống còn thua chết, giống
như mở mắt dậy giữa vũng máu của con mình, và đột nhiên nhà em trở
nên vô cùng yên ắng, suốt đời suốt kiếp, amen.”
Yevette ngồi im bất động, nhìn xuống đôi dép của mình. Tôi đặt tay
lên tay cô. Trên đầu chúng tôi những sợi xích đung đưa đung đưa, và
rồi Yevette thở dài.
“Nhưng họ chẳng tin đó nà chuyện sảy gia ở nước chị.”
“Vậy chị đã nói gì với người ở Bộ Nội vụ?”
“Núc phỏng vấn tị lạn há? Em muốn biết chị lói rì với não há?”