“Biết chứ cưng. Chị có đồng hương ở London. Có nửa dân số
Jamaica sống ở hẻm Cole Harbour. Có nẽ họ sẽ kiu riu về những người
Nye-jirrya sống cạnh bên đấy. Em thì sao? Em có gia đình ở đó
không?”
Tôi cho cô xem tấm thẻ lái xe Vương quốc Anh từ chiếc túi nhựa
trong suốt của mình. Đó là một chiếc thẻ nhỏ bằng nhựa dán ảnh của
Andrew O’Rourke. Yevette cầm nó lên để xem.
“Cái lày nà gì?”
“Nó là giấy phép lái xe. Nó có địa chỉ của người này trên đó. Em sẽ
đi thăm chú ấy.”
Yevette đưa chiếc thẻ lại gần mình và nhìn chăm chú vào đó. Rồi cô
đưa nó ra xa và chun mũi nhìn xuống. Sau đó cô lại ngước lên, chớp
chớp mắt.
“Đây nà người da trắng mà, Bọ Nhỏ.”
“Em biết.”
“Được giồi, được giồi, chỉ kỉm cha thôi. Chỉ xem em có bị mù hay
dốt không.”
Tôi mỉm cười nhưng Yevette thì không.
“Bọn ta lên bám nấy nhau, cưng à. Sao em không đi London với chị?
Chắc chắn em sẽ tìm được vài đồng hương ở đó.”
“Nhưng em không quen họ, Yevette ạ. Em không biết có tin họ được
không.”
“Cái rì, vậy em tin não đàn ông lày há?”
“Em gặp chú ấy rồi.”
“Xin nỗi nhá, Bọ, nhưng gã lày nhìn ứ giống noại người hệt em.”
“Em gặp chú ấy ở nước em.”