sâu. Tôi muốn khóc khi nhìn lên những sợi xích đó và nghĩ đến màu
xám.
Tôi nghĩ, nếu một buổi sáng người đứng đầu Liên Hiệp Quốc gọi
điện thoại và nói, Xin chào, Ong Nhỏ, cháu đã được vinh dự thiết kế
một quốc kì cho tất cả những người tị nạn trên thế giới, khi đó lá cờ mà
tôi tạo ra sẽ có màu xám. Bạn sẽ không cần vật liệu đặc biệt gì để làm
ra nó. Tôi sẽ nói rằng lá cờ có thể mang bất kì hình thù gì và có thể làm
bằng bất kì vật liệu gì bạn có. Chẳng hạn như một chiếc áo ngực cũ sờn
được giặt nhiều lần đến nỗi thành màu xám. Bạn có thể treo nó ở đầu
cán chổi, nếu không có cột cờ. Dù rằng nếu bạn có một cái cột cờ,
chẳng hạn như thẳng hàng với những cột cờ trắng bên ngoài tòa nhà
Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, thì tôi nghĩ rằng chiếc áo ngực
cũ màu xám có thể tạo ra quang cảnh ngoạn mục, bay phấp phới trong
hàng dài những lá cờ đầy màu sắc. Tôi sẽ treo nó giữa cờ Sao Sọc
và
lá cờ đỏ to tướng của Trung Quốc. Đó sẽ là một chiêu hay. Nghĩ đến
chuyện này, tôi phá ra cười.
“Em cừi cái quái rì đấy, Bọ?”
“Em đang nghĩ đến màu xám.”
Yevette nhíu mày. “Nàm ơn đi, đừng đến nượt em cũng phát điên
nuôn nhé, Bọ,” cô nói.
Tôi lại nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà, nhưng tất cả chỉ là
những sợi xích dài treo lủng lẳng. Tôi nghĩ, tôi có thể treo cổ trên
chúng, không vấn đề gì.
Vào buổi chiều, bà vợ chủ trại đến. Bà mang theo thức ăn. Có bánh
mì và phô mai trong làn, và một con dao sắc để cắt bánh mì. Tôi nghĩ
mình có thể cắt cổ tay bằng con dao đó, nếu bọn người kia đến. Bà vợ
là một người tử tế. Tôi hỏi bà tại sao lại đối xử tốt với chúng tôi. Bà trả
lời vì tất cả chúng ta đều là con người. Tôi nói, Xin bà thứ lỗi, nhưng
cháu không nghĩ Yevette đây là người đâu ạ. Cháu nghĩ chị ấy là một
giống loài khác, rất to mồm. Yevette và người vợ cười, rồi chúng tôi