- Thôi được, vậy thì tôi đi đây. - Cô gái ấn hai bàn tay lên trên thành ghế
bành và đã muốn đứng dậy.
Giữa chừng chuyển động đó, cô ta nghe thấy tiếng động khủng khiếp.
Cả chúng tôi cũng nghe thấy.
Nó không phải tiếng thét, mà là một tiếng rên dài chầm chậm, vang lên
giữa những tiếng đập trầm đục.
Tôi biết hay đúng hơn là đã linh cảm thấy: “Đã có chuyện khủng khiếp
xảy ra”!
Và ở ngay trong ngôi nhà này.
Ngay lập tức tôi nhớ đến người đi cùng Judy, nên vội nhảy một vài bước
đến bên cửa, giật nó ra và nhìn ra ngoài hành lang.
Ở phía đó có treo lủng lẳng một thân người.
Đó là Bernie Osborne. Chính sợi dây thòng lọng thắc rất sâu vào tận cổ
anh ta...
Vừa rồi anh ta vẫn còn kịp chuyển động và đập chân vào tường, vì thế mà
gây nên những tiếng động trầm đục. Khi tôi đến bên anh ta thì đã muộn.
Thân hình đã mất hết sự sống rũ xuống dưới sợi dây, sợi dây thòng lọng
được buộc vào một cái móc rất cứng để treo đèn trên trần hành lang.
Mặc dù vậy tôi vẫn cố gắng hành động những gì còn có thể cứu được.
Lao vọt trở lại căn phòng gần đó, tôi tìm thấy một chiếc ghế rồi mang nó tới
đặt bên dưới xác chết.
Tôi trèo lên và nhìn vào mặt Bernie Osborne.