Không, không còn làm được gì nữa. Gã đao phủ rất thạo nghề. Gã không
để cho nạn nhân của gã có lấy một cơ hội sống sót.
Tôi thở một vài lần thật sâu. Rồi sau đó tôi tháo sợi dây ra, để cho xác
chết rơi xuống dưới đất.
- Anh ta chết rồi, phải không? - Đằng sau tôi vang lên giọng của chị thầy
bói.
- Vâng.
- Để tôi nói chuyện với Judy.
Cũng may mà Tanith phản ứng như thế. Cả tôi cũng không muốn cô gái
nhìn thấy xác chết. Những cô nàng trong ngành trình diễn thường hay phản
ứng quá nhạy cảm, thái cực, một cơn hoảng loạn bây giờ là thứ chúng tôi
thật sự không cần tới.
Trong nhà có đủ phòng. Tôi mở một trong những cánh cửa đứng gần đó
và kéo xác chết vào trong. Để nó nằm đằng sau cửa.
Rồi tôi quay trở lại hành lang.
Tôi cầm vào sợi dây thòng lọng. Nó là một sợi dây tồn tại thật sự chứ
không phải một ảo ảnh, không phải một bóng ma. Và như tôi đã được biết,
gã đao phủ có thể nhân lên thành rất nhiều những sợi dây thòng lọng, tùy
theo số lượng mà gã muốn và cần. Những gì chúng tôi vừa trải qua, vừa
chứng kiến, mới chỉ là sự khởi đầu. Rồi gã còn tiếp tục làn sóng khủng bố
của gã, sẽ còn tiếp tục bành rộng nó ra. Tôi không thể để cho gã làm điều
đó, bằng mọi giá.
Yếu tố quan trọng ở đây là tầng hầm.