giờ được biết, xác của gã đã được chôn trong ngôi nhà này hoặc bên dưới
ngôi nhà này, rất có thể hồn ma lại tìm cách nhập trở về với cơ thể cũ. Nếu
điều đó xảy ra, thì hiểm họa không biết đâu mà lường.
Vì thế mà tôi nói với cô gái:
- Làm ơn, Judy, cô ở lại đây sẽ không giúp gì được chúng tôi đâu!
Cô ta nhìn tôi bằng đôi con mắt tròn xoe.
- Nhưng bây giờ tôi không đến bữa tiệc kia được.
- Vậy thì cô đi về nhà đi.
Cô gái đưa tay vuốt mặt, đồng thời hất một lọn tóc ra phía sau.
- Không, thưa ông, về nhà cũng không. Tôi rất tiếc, thật đấy. Tôi thấy mệt
quá...
Ánh mắt khẩn cầu của tôi hướng về phía Tanith. Chị giờ đây đã tỉnh lại
hoàn toàn. Mặt đã hồng hào trở lại. Cả chị chắc cũng phải hiểu ra rằng, nếu
cô ta cứ tiếp tục ở lại đây thì tình huống sẽ rất tồi tệ đối với cô ta.
Tanith hiểu ra vấn đề, liền nói:
- Judy, nếu cô nghe theo lời khuyên đó thì sẽ thật sự tốt hơn đấy.
- Thế tôi phải đi đâu?
- Cái đó thì bản thân cô phải biết chứ, nhưng cô không thể ở lại đây. Đã
có những sự kiện xảy ra, những sự kiện tồi tệ và chúng sẽ đè bẹp chúng ta
nếu chúng ta không cẩn trọng.
Judy gật đầu. Lời nói dịu dàng của một người đàn bà với một người đàn
bà có vẻ như hiệu ứng tốt trong cô.