Một hồi sau, chị tỉnh lại.
- John...
Đúng, lại là giọng nói của chị.
Tanith đã trở lại bình thường. Chị đã trải qua những giai đoạn khủng
khiếp nhất và bây giờ lại có khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Một cơn ác mộng
đã qua đi trong chị.
Tôi thở ra nhẹ nhõm và cùng trong giây phút đó, nhìn thấy anh chàng
Bernie lao vọt dậy!
- Thôi được, các bạn như vậy là đã được vui vẻ một chầu. Nhưng tôi
không thích cái trò này. Mọi thứ ở đây chỉ là một tấn tuồng điêu ngoa rẻ
tiền mà thôi. Tôi không tin lấy một lời, cứ chắc là như vậy đi. Nào, em gái
ngoan, ta biến thôi.
Anh ta đập nhẹ lên vai Judy Jackson, nhưng cô gái lắc đầu.
- Không, - Cô nói - tôi không muốn.
- Tại sao?
- Tôi phải ở lại đây, tôi không thể đi nhanh như thế được. Làm ơn hiểu đi.
Đầu tiên tôi phải suy nghĩ và tôi cảm thấy trong người cũng không đủ khỏe
để đến dự bữa tiệc kia.
Cô gái vừa nói vừa xoay đầu và nhìn Bernie bằng vẻ nài xin.
- Em phải đi cùng. Người ta đang chờ! - Bernie nhấn mạnh.
- Không, Bernie, không!