- Khốn nạn, thế thì anh phải ép em đến với may mắn của mình. - Gã trai
nổi điên và thô bạo tóm lấy khuỷu tay phải của cô gái để xoay cô lại. Bàn
tay kia của gã lấy đà thật xa muốn tát vào mặt cô.
Trong một số tình huống, người ta có cảm giác như mình phải vào vai
một hiệp sĩ cao thượng hoặc một người hùng viễn tây. Tâm trạng của tôi lúc
này như vậy, bởi tôi ném người qua mặt bàn, gửi nắm đấm phải của mình
về phía trước.
Ngọn đòn dáng vào phía trên thắt lưng của Bernie Osborne. Nó như một
vụ nổ lan bùng ra trong cơ thể gã con trai và đẩy gã lảo đảo lùi về.
Gã bật tới gần cửa, há miệng hít hơi rồi mặt tím lại vì giận dữ..
- Thằng người Anh khốn nạn! - Gã sừng sộ với tôi - Đừng có gí mũi vào
chuyện này, nếu không tao sẽ cho người đến dần mày một trận mà mày nằm
mơ cũng chưa thấy.
- Có vẻ như ông có kinh nghiệm - Tôi đáp lại - Nhưng đừng có lầm, tôi
không phải dân tơ lơ mơ đâu.
Gã ép bàn tay vào chỗ vừa trúng đòn. Thế rồi gã nhìn Judy Jackson, lúc
đó đang xoay xoay người trên ghế.
- Bây giờ em có đi cùng không, em cưng?
- Không, tôi ở lại đây. - Judy cương quyết đáp.
- Rồi em sẽ còn hối hận đấy. Nếu cuộc hẹn này vì em mà bị nổ, thì trông
cái mặt em sẽ xinh lắm đấy. - Gã nói xong vụt ra cửa và biến đi.
Diễn tiến của sự việc khiến tôi thấy khó chịu. Tôi rất muốn thấy cả Judy
Jackson cũng rời khỏi ngôi nhà này. Ở đây vẫn còn một hiểm họa lớn. Hồn
ma của gã đao phủ chúng tôi vẫn chưa tiêu diệt nổi. Mà như chúng tôi bây