Chị thầy bói xoay về phía Bernie.
- Không - Chị nói - Anh nhầm rồi. Chẳng phải những gì không còn sống
nữa cũng là đã chết rồi, bởi cả hai người đàn ông đó lẽ ra phải mang gã đi
chôn thật xa, nhưng cuối cùng gã đã được chôn ở ngay bên rìa thành New
York. Và thành phố này mỗi lúc một lan rộng ra. Càng ngày càng có nhiều
nhà và có nhiều phố mới xuất hiện. Người ta không còn nghĩ tới gã đao phủ
nữa. Ở những nơi mà gã bị chôn bầy giờ xuất hiện một khu phố mới, xây
những ngôi nhà mới, và người ta đặt tên cho khu vực mới này là Greenwich
Village.
Dần dần tôi hiểu ra. Tôi hiểu ra sức nặng của hành động mà hai người
đàn ông vô danh đã thực hiện trước đây trên 200 năm. Họ đã đắp điếm qua
loa cho gã đao phủ, nhưng không phải ở nơi mà lẽ ra gã cần phải được đưa
tới.
Tanith/Lucille nói tiếp.
- Và mộ của gã, các bạn ạ, nằm ngay chính nơi này!
Sự thật giờ đã được nói ra.
Judy phát lên một tiếng thét nhẹ. Cô đưa mắt nhìn quanh như sợ là gã đao
phủ đang đứng đằng sau lưng.
Bernie lại muốn nhếch răng ra cười. Nhưng anh ta không cười nổi.
Gương mặt với làn đa rám nắng nhăn nhúm thành một chiếc mặt nạ, và anh
ta ngồi ở đó với cái mặt khó coi như vậy.
- Ngôi mộ đó ở đâu? - Tôi hỏi.
- Ở dưới - Câu trả lời vang lên trầm lặng - Ngôi nhà này có một tầng hầm
rất sâu. Ớ một vị trí nhất định, gần bức tường phía bắc, người ta có thể tìm
thấy mộ gã. Gã nằm ở đó.