Mặt Bernie đỏ lên, chàng trai muốn nhảy ra khỏi ghế, nhưng giọng nói
sắc cạnh của tôi chặn đứng anh ta lại.
- Đừng có làm thế, khốn nạn!
Anh ta lại ngồi xuống. Dần dần, anh ta ngả một chút về phía sau. Anh ta
ném cho tôi một cái nhìn thù địch. Thứ mà tôi khẳng định rõ ràng chẳng
phải một người bạn tốt.
Nhưng bây giờ thì anh ta im lặng.
Cả Judy và tôi cũng không nói nữa. Chúng tôi tập trung vào
Tanith/Lucille và căng thẳng chờ xem chị sẽ nói gì.
Chị cúi người về phía trước những ngón tay sơn màu xanh lục của chị
đang chạm vào phía bên kia quả cầu.
Một vài giây đồng hồ trôi qua. Tanith/ Lucille tập trung tư tưởng, chị lấy
hơi một vài lần thật sâu để thích hợp với nhiệm vụ của mình.
Thế rồi đột ngột chị nói. Đó là giọng của Lucille đang thoát ra khỏi
khuôn miệng chị, nhưng những gì mà chị nói là hết sức quan trọng và thú vị
đối với chúng tôi, bởi chị trao cho chúng tôi những lời mách bảo và những
lời giải thích có lẽ bình thường ra sẽ mãi mãi nằm bên dưới màn đêm của
thời gian.
- Cái ngày mà họ chôn Gatano đã xa xôi lắm rồi. Đó là một đêm trời bão,
có hai người đàn ông được thuê đưa một chiếc quan tài đựng xác chết của
gã đao phủ đi ra khỏi thành phố. Họ nhận nhiệm vụ chôn gã ở một mảnh đất
hoang vu, đâu đó dọc bãi biển. Thế nhưng số phận hầu như đã an bày. Trời
mưa đầy tuyết và bóng đêm. Hai người đàn ông không muốn đi tiếp. Họ
dừng lại ở một khúc vắng người, khiêng quan tài ra khỏi xe và đưa nó ra
một cánh đồng. Họ đào một huyệt mộ ở đó rồi đắp điếm qua loa cho
Gatano. Đó chính là những thứ mà gã đao phủ mong muốn. Thời gã còn