Im lặng, Tanith/Lucille và tôi ngồi xuống. Cả hai người kia cũng không
nói gì khi họ bước vào phòng. Mặt Judy trắng nhợt ra như vôi, trong khi
người đàn ông vẫn còn lộ rõ ra vẻ chế nhạo.
Ở đây đang có gì quần tụ lại, một thứ mà anh ta đơn giản không hiểu nổi.
Môi anh ta hơi giật lên một chút. Có vẻ như anh ta đang muốn nói, thế rồi
anh ta cân nhắc và im lặng.
Tanith/Lucille ngồi phía bên trái tôi, Bernie phía bên phải, Judy ngồi đối
diện với tôi. Trong bốn người thì cô mất bình tĩnh hơn cả. Ít nhất là theo vẻ
ngoài. Những ngón tay của cô thoăn thoắt chuyển động, bóp vào nhau, cô
gái nuốt khan liên tiếp vài lần.
Tôi quan sát cô không ngưng. Ánh mắt cô gái không thể ở yên một chỗ.
Nó luống cuống đảo tới đảo lui. Có lần cô nhìn quả cầu thủy tinh, bằng vẻ
nghi ngờ cực độ, thế rồi cô lại nhìn vào một góc nào đó trên tường. Không
thật sự chú tâm vào một vật gì.
Tanith/Lucille giơ hai tay ôm lấy quả cầu thủy tinh. Bernie coi đây là một
dấu hiệu để xoay sang phía cô gái.
- Nào, em cưng, nói gì đi. Đặt vấn đề của em lên bàn. Chúng ta đã tốn
quá nhiều thời gian rồi.
- Không! - Câu trả lời của bà thầy bói vang lên thật rõ ràng - Ở đây không
có ai đặt câu hỏi cả, tôi sẽ nói!
- Khoan đã, - Bernie chen vào - như thế này không được. - Anh ta phẩy
phẩy bàn tay - Suy cho cùng thì chúng tôi là khách hàng và là người trả
tiền. Chúng tôi đã đăng ký trước, đã nhận được một cuộc hẹn, mà giờ đây
bà lại ăn nói như vậy. Chúng tôi đâu có nhiều thời gian. Bà cố mà nhớ điều
đó nhé.
- Mọi việc không thay đổi. - Bà thầy bói quyết định.