- Tôi muốn nghe một lời giải thích. Tại sao Judy lại ngạc nhiên đến mức
độ đó, rõ ràng không phải nguyên nhân nằm ở phía cô ấy.
- Có lẽ có đấy.
Bernie xoay phắt lại.
- Em phải giải thích cho anh biết, người đàn bà này có gì mà đặc biệt.
- Bà ta có một giọng nói khác.
- Cái đó thì anh hiểu. Suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên em gặp bà ta,
đúng không?
- Cái đó đúng, nhưng bà ta nói bằng giọng của Lucille đã chết.
Gương mặt Bernie chợt gây ấn tượng hết sức tức cười. Miệng há toác ra,
và toàn bộ những đường nét trên gương mặt kia là một câu hỏi cực lớn, mỗi
lúc một lớn hơn nữa.
Gã trai phải nuốt khan một vài lần, rồi cười ra vẻ ngớ ngẩn để nói tiếp
bằng cái giọng khàn khàn:
- Em nói gì kia? Người đàn bà này nói bằng giọng của Lucille?
- Đúng, chính thế.
- Nhưng làm sao lại như thế được? - Bernie đập thật mạnh tay xuống đùi.
Anh ta đăm đăm nhìn vào mặt tôi - Ông có lời giải thích không?
- Có lẽ.
- Ra thế. Lại thêm một thằng điên nữa. Một thằng tự xưng là thông minh.
Tôi bình tĩnh.