Lần này, tôi can thiệp một cách chủ động, mở cửa ra, không nhìn thấy
một ai và bấm nút cửa để khách có thể mở cửa ở dưới nhà. Tôi nghe thấy
tiếng cửa mở. Thế rồi tôi nghe thấy những bước chân người và nhận ra
rằng, có hai người đang nói chuyện với nhau. Một người đàn ông và một
người đàn bà. Tôi không hiểu được họ nói gì. Nhưng họ nhanh chóng xuất
hiện trong tầm nhìn của tôi.
Đầu tiên là cô gái. Cô ta ngẩng lên nhìn phía tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp
nhau, và tôi nhớ lại rõ là mình đã nhìn thấy gương mặt này trên những tờ
quảng cáo. Judy Jackson là một ngôi sao địa phương.
- Ông đâu có phải là bà Tanith. - Cô ta nói thay cho lời chào, khi đứng lại
trước mặt tôi.
- Không, không, cô Jackson. Bà Tanith đang chờ cô.
- Thế thì ta vào thôi. - Câu này cô nói với người đi cùng, một anh chàng
khoe khoang phách lối, gã không thèm ném lấy cho tôi một cái nhìn duy
nhất và chen ngay qua ngưỡng cửa, nơi Tanith đang chờ.
Tôi căng thẳng theo dõi cuộc gặp gỡ. Judy Jackson không phải đến đây
lần đầu tiên. Cô gái sẽ phản ứng ra sao khi đột ngột nghe thấy giọng nói của
Lucille từ một khuôn miệng khác?
Tôi đóng cánh cửa lại đằng sau hai vị khách.
Người đàn ông đứng ở hành lang và đưa mắt nhìn quanh. Một chiếc khăn
quấn quanh cổ rất điệu đàng. Hai khóe miệng trễ xuống. Anh ta gây ấn
tượng như vạn vật trong thế giới xung quanh đều khiến anh ta khó chịu, đều
làm phiền anh ta.
Judy xoay về phía Tanith. Cô gái mỉm cười ấm áp trước khi cất giọng.