Nó đã rời tấm gương, tôi chắc như thế. Vậy mà tôi không biết nó đang ẩn
nấp ở chỗ nào. Chắc chắn phải là một ngóc ngách nào đó trong những căn
phòng này.
Tanith/Lucille thậm chí còn muốn mở cửa cho tôi. Bàn tay trái của chị đặt
lên nắm đấm, trong khi tay phải giơ về phía tôi. Chị mỉm cười. Đó là một
nụ cười làm ăn, ánh mắt của chị không ấm áp lên mấy chút.
- Sáng mai ta gặp nhau, ông Sinclair.
- Dĩ nhiên. - Tôi bắt bàn tay đang chìa ra, đã muốn nói thêm một câu nào
nữa thì đúng lúc đó, chuông bên cửa réo vang.
Tinh huống trở thành thú vị!
* * * * *
Tanith/Lucille rút bàn tay ra khỏi tay tôi. Chị vừa làm điều đó vừa nhăn
trán, cân nhắc rồi có vẻ băn khoăn, rõ là chị không tính đến chuyện có
khách.
- Ai thế nhỉ? - Chị lẩm bẩm.
Tôi cười.
- Chẳng lẽ bà lại hỏi tôi? Tôi rất tiếc, bà mới là người lên lịch.
- Vâng, dĩ nhiên, chỉ có điều tôi không biết tôi đã hẹn trước ai đến vào
giờ này. Kỳ thật!
- Có lẽ là một cô Judy Jackson nào đó.
- Judy? A a... à, tôi tin rằng... không...
- Chị nhún vai rồi xoay lưng lại phía tôi, trong khi chuông đổ hồi thứ hai.