- Bao giờ thì bà có thời gian? - Tôi cắt lời Tanith.
- Tôi có thể tiếp ông vào giữa hai vị khách khác ở sáng ngày mai. Chắc là
lần gặp đầu, đúng không?
- Vâng.
- Ông đã lần nào tới gặp một bạn đồng nghiệp của tôi?
- Chưa, một người quen đã cho tôi biết địa chỉ của bà và tôi muốn nhờ tới
sự hỗ trợ của bà. Bà có một danh tiếng tốt.
Người đàn bà vui vẻ mỉm cười và đáp:
- Ai cũng cố hết sức mình, ồng Sinclair. - Nói xong, chị gật đầu.
Tôi biết cử chỉ này. Nó có nghĩa là Tanith/Lucille đã muốn kết thúc cuộc
nói chuyện.
Trước khi chị nhỏm dậy, tôi đã đứng lên. Người ta đã lừa tôi thật ngoạn
mục. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Ở lại chăng? Chắc người đàn bà sẽ
không đồng ý. Toàn bộ tình huống đột ngột gây ấn tượng quái gở, nực cười.
Mặt khác lại cũng nguy hiểm lên gấp bội, bởi tôi không được phép để
Tanith ở một mình. Trong sự tồn tại bây giờ, chị quả thật đã biến thành một
quả bom sống có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu tôi ở lại đây, người đàn bà này chắc chắn sẽ ném tôi ra ngoài
hoặc là đe dọa gọi cảnh sát. Bởi muốn bảo vệ tình trạng vô danh của mình,
tôi chẳng còn một khả năng nào khác là đầu tiên tạm tuân theo ý chị. Một
khi đã bước ra khỏi căn hộ này, chắc chắn tôi sẽ tìm cách ở lại gần Tanith,
tôi nhủ thầm như vậy.
Thế còn hồn ma của gã đao phủ đang ở đâu?