- Tôi là John Sinclair!
Tanith nhăn trán lại. Chị suy nghĩ, suy nghĩ rất tập trung và vất vả, nhưng
rồi lại lắc đầu và nhún vai.
- Tôi rất tiếc, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy tên ông. Ông có hẹn
trước không, ông Sinclair?
- Không.
- Vậy tôi có thể cho ông một cái hẹn. Ta đi sang văn phòng của tôi nhé?
- Dĩ nhiên rồi.
Vừa lắc đầu và người vừa như một phần mê đi, tôi bước theo “người đàn
bà lạ” ra ngoài hành lang, rồi chúng tôi rẽ sang phải đến văn phòng.
Tanith/Lucille bây giờ có dáng đi hơi cứng. Chị gây ấn tượng như người
không hiểu việc mình đang làm là có nên hay không.
Chị mở cửa và bước vào trong căn phòng, rồi chị dừng lại trước bàn viết.
Cánh tay chuyển động, tìm đến công tắc đèn bàn, tức thì một bóng đèn sáng
lên bên dưới chụp đèn màu đỏ.
- Mời ông ngồi. - Chị nói với tôi.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế đối diện với chị. Chúng tôi nhìn được vào
mặt nhau. Không một dấu vết trên khuôn mặt chị cho biết rằng chị đã nhớ
lại hoặc nhận ra tôi. Đối với Tanith bây giờ tôi là một người lạ.
- Nào, ông Sinclair, tôi được phép ghi thời điểm nào đây?
- Tùy ý bà.
- Xin lỗi, nhưng tôi tương đối bận. Xin ông thông cảm rằng tôi...